pacman, rainbows, and roller s
Mobile24htrên Google+
CHUYỆN TÌNH TRONG BỆNH VIỆN

Truyện: Chuyện Tình Trong Bệnh Viện
Tác giả: Tinhdoikhitrangkhiden.
Tình trạng: Hoàn Thành.
Post: Mobile24h.Wap.Sh

**********************

Xin phép mượn lời của 1 thím nào đó để vào đề...
Lượn ra lượn vào loanh quanh châm điếu thuốc hút mà mãi vẫn không ngủ được các thím ạ, định ngủ sớm tí còn xem C1... Ngồi nghĩ vẩn vơ linh tinh, quay qua quay lại thì thấy hết gần nửa bao cmnr, thế này thì bổ phổi phải biết đây.
Vô tình đọc được mấy chap của thím tonisd bên thớt "[Shut Down] Ngày mai gấu về nhà "người ta" Em cần ăn gạch", nghĩ lại mình, cũng đã từng có 1 mối tình hay hay trong bệnh viện. Đào hoa phết, đi đâu cũng có gái theo(e tdtt tí ợ ) ... Thời gian này cũng đang rảnh rỗi, viết mấy dòng gọi là góp tí chuyện vui kể với các thím chơi.

Nghĩ cũng buồn cười các thím ợ, bạn bè thì nhiều, thân cũng có 2 thằng, gọi là sống chết có nhau cũng được, nhưng mỗi khi có chuyện gì không vui em lại chỉ thích ngồi 1 mình cùng điếu thuốc, giữ tâm sự của mình như giữ của vậy.
Thôi thì f17 ta cũng toàn thanh niên yêu màu tím, sống nội tâm, tâm hồn mong manh dễ vỡ... Vậy nên thớt này em vừa review, cũng vừa tâm sự, trải lòng mấy chuyện linh tinh mà đến nay em đã trải qua với các thím, mong các thím "cùng chia sẻ, cùng vui" với em, còn nếu không thì... em đành tâm sự 1 mình vậy.

Mở đầu như thế không biết có phải là lan man quá hay không, văn vở em cũng kém, chỉ đủ để không viết sai chính tả, mong các thím gạch nhẹ tay thôi ợ!(Chứ mạnh tay là em chọi lại luôn đấy, mặc dù cũng ngán)

Chap 1: Mở đầu
Không biết các thím thế nào, chứ bệnh viện là nơi mà em không muốn cũng như ghét phải đến nhất.
Ở đây ranh giới giữa sự sống và cái chết có thể nói là rõ nét như ban ngày, hay là nét như Sony đấy ợ.
Người được chữa khỏi bệnh thì tươi cười(như này ) ra về đoàn tụ với gia đình cũng nhiều, mà người lặng lẽ ra đi, kéo theo những giọt nước mắt của người thân(như này  ) cũng không phải là ít.
Ngoài ra, nằm giữa hai khía cạnh đó, vẫn còn đó những người hàng tháng đều đều đến tái khám và mua thuốc uống(chứ không lẽ ăn) với mong muốn khỏi bệnh, cũng như kéo dài sự sống, đứng giữa lằn ranh sinh tử đấu tranh với tử thần(đập nó  ) để đòi lại mạng sống của chính mình, trong đó có mẹ em.

Gần 2 tháng sống trong bệnh viện, chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của 1 số người, có cái chết nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ thường, có cái chết lại từ từ đau đớn mà em chưa từng hình dung, thế mới biết mạng sống là đáng quý...(Chứ không phải em ham sống sợ chết đâu nhé. ) 
Sống trong đó mới biết được cái tình của những người cùng cảnh ngộ với nhau nó đáng trân trọng như thế nào...
Gần 2 tháng sống trong bệnh viện, em cũng đã trải qua đủ loại cảm xúc: vui, buồn, mừng, giận, thất vọng, sợ hãi, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là mừng rỡ, nên là như thế...

Chap 2: Căn bệnh của mẹ

Chuyện xảy ra cũng hơn 1 năm rồi, có những chi tiết em không còn nhớ rõ nữa, nên em sẽ kể theo thứ tự thời gian mà trí óc em đã lưu giữ.

Vào 1 ngày nào đó trong tháng 4, hình như thứ 2 thì phải(vì nhớ đêm hôm trước xem đá bóng), khi em đang ngon giấc nồng thì... "Xin cho yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây ta chung về lối cũ... ".

Vâng, nhạc chuông con Nó kià 5130c của em đấy ợ(có được nhờ đổi từ con 1202 cho bố hồi còn học cấp 3, đổi khôn vãi ). Mọe, cái nhạc chuông chuối thế không biết, tại hồi đấy vẫn đang đơn phương con bé học chung cấp 3, lại thêm cái ngu nữa, giờ nó yêu thằng khác cmnr, biết thế hồi đấy đòi dép về cho lành. .
Thế mà em vẫn dùng cái nhạc chuông ấy đến tận 3 năm, giờ em đổi sang bài Forever alone luôn rồi... (đùa thôi chứ giờ đang dùng bài Wind of change do 1 trong những ex cài, nghe hay hay với lại quen rồi nên chẳng sửa nữa. )

Không thèm nhìn điện thoại, quay qua ngó cái đồng hồ. 12h30, mọe, sớm sủa thế thằng  nào gọi đánh thức bố vậy, không biết đêm qua bố ngủ muộn à... (Đúng hồi đó em nghĩ như thế thật các thím ợ ). 

Hồi đó em ở nhà bác S, là chị gái của mẹ em, ở SG. Nhà bác thì đi suốt ngày, bác N- chồng bác S đã nghỉ hưu, ở bên nhà con gái chăm 2 đứa cháu còn nhỏ, bác S với ông anh thì đi làm tối mới về, còn bà chị dâu đang mang bầu thì ở phòng bên kia. Tủ lạnh thì lúc nào cũng chất đầy đồ ăn, cứ thoải cmn mái đê...
Vậy nên 2 chị em ở nhà cũng đơn giản, ai cũng biết nấu nên không lo chết đói. 
Đấy cũng là lý do mà em ngủ đến 12h30 còn chưa thèm dậy đấy ạ...:hihi: Nghĩ lại hồi đấy mình bê tha vãi.
Mà toshiba  trước thím nào có ý nghĩ đen tối, gắp lửa bỏ tay người cho em nhá!! Cũng vì có mỗi 1 mình với bà chị dâu ở nhà nên bất tiện nhiều cái... Nên sau này em xin ra ở riêng.

Quay lại với mạch kể đang dang dở nào...
Ngó vào màn hình, "Bác Q đang gọi", quái, không biết có chuyện gì đây...(Bác Q cũng là chị gái của mẹ em, là em của bác S, bác với mẹ em sống gần nhau trên LĐ).
- Cháu chào bác! Cháu nghe đây ạ!
- H à. Mẹ mày đang trên xe xuống CR, mày đang ở nhà hay đi học?
- Ơ... Cháu vẫn đang ở nhà bác S. Mẹ cháu bị sao hả bác? 
- Mẹ mày đang dạy thì bị ngất giữa lớp, giờ vẫn đang hôn mê, đưa ra BL thì người ta chuyển xuống CR, bác đang trên xe với mẹ mày đây.
- Vâng, cháu biết rồi, bác ở trên xe chăm mẹ giúp cháu với ạ...

Lúc đấy đầu ong ong đếch biết gì nữa các thím ợ, chả biết b. Q còn nói cái gì nữa không nghe rõ...(Hồi đấy năm 2, vẫn trẻ con lắm, chứ giờ qua bao việc em cũng học được cách bình tĩnh hơn nhiều rồi
Móa! Thế là thế nào?
Tuần trước mới về, mẹ còn khỏe mạnh đánh bóng chuyền với các cô trong xóm. Ngay tối qua còn gọi điện nói chuyện với mẹ cơ mà.... 
Buông cái điện thoại xuống giường, bật dậy phi sang nhà vệ sinh làm mọi việc nhanh nhất có thể. 
Mọe, còn chưa kịp tỉnh ngủ, đã rơi vào trạng thái lo âu cmnr, làm cái gì cũng cuống hết cả lên, đến đi đ.. mà còn bị dính cmn ra quần.

Thay quần áo phi sang bệnh viện luôn, ở nhà cũng đếch biết làm gì, chỉ kịp gõ cửa phòng bà chị dâu thông báo là em có việc gấp cần đi...
Sang tới đấy ngồi chán chê trước cổng cấp cứu, mãi thì xe cấp cứu cũng xuống tới nơi, lúc đó khoảng 5 giờ. Mẹ vẫn đang hôn mê, đang thở ô-xy, em phụ đưa băng-ca vào phòng cấp cứu luôn, cũng chỉ được nhìn qua mẹ mỗi lúc đấy...
Bác Q đi làm thủ tục gì đấy, lúc sau bác quay lại mới bảo: "Tới đây thì 2 bác cháu không làm gì được nữa rồi, đi ăn cái gì đã còn có sức mà chăm mẹ mày nữa."
Thấy cũng phải, thế là hai bác cháu dắt nhau xuống căng tin bệnh viện ăn cơm. Nhưng quả thật lúc đấy nuốt cái gì cũng không trôi nổi các thím ợ, ăn được mấy miếng em buông đũa luôn, rồi uống ít nước thôi.
Vừa mới đi ra ngoài căng tin thì gặp ngay 1 con bé đang kéo cái thùng nhôm hình chữ nhật có gắn bánh xe, lúc đấy đếch biết nó là cái gì, tò mò mãi, sau này mới biết là nó dùng để đựng thức ăn cho bệnh nhân. 
Mà lúc đấy nơ ron thần kinh nó cũng không dùng để nghĩ cái thùng đó làm gì cho mệt, tập trung hết sang con bé kia cmnr.
Ấn tượng đầu tiên, cao, đê mờ, nó cao hơn cả mình mới vãi(em 1m66 ợ), mình dây cây cảnh, đang cười cười nói nói với mấy bà cũng đang kéo cái xe tương tự... Ôi! Không biết có phải nó gặm ngô thay cơm không mà răng trắng đều thế, môi thì hồng hồng mọng nước, mặt trái xoan, có cái má núm đòng tiền bên trái cười duyên vãi... Móa! Đứng hình mất 3s. Yêu cmnl rồi đới...
Cũng may là bác Q đi trước nên không để ý đến em, biết thế nên tỉnh ngay, lủi thủi chạy theo bác, không quên liếc sang em nó cái nữa, tất nhiên là em nó éo biết đến sự hiện diện của em trên thế gian này rồi, vẫn tự nhiên cười cười nói nói, buồn vãi....

Đi theo bác Q ra phòng cấp cứu, lúc này bác S cũng nghe tin và vừa sang tới. Thế là mấy bác cháu lại ngồi vạ vật ở đấy, chờ có việc gì người ta kêu. Có 1, 2 lần người ta kêu người nhà vào cho mẹ đi vs, tất nhiên là chuyện này không nằm trong chuyên môn của em, bác Q vào lo chuyện đó rồi ra ngoài thông báo là mẹ đã tỉnh, cũng bớt lo lắng phần nào...
Cả ngày mệt ngồi dựa tường nghỉ ngơi, đang lơ tơ mơ thì có cái băng-ca đi qua, nghe thấy cả tiếng khóc tu tu. Mọe! Mở mắt ra thấy toàn máu là máu, máu dính đầy cái ra trắng của bệnh viện, màu đỏ sục sôi loang lổ trên cái màu trắng tinh khiết, nâng bi, à nhầm, tô điểm cho nhau thật là hết sức ấn tượng và đếch hài hòa tí nào, nhìn xong mà ruột gan em quặn lại, chỉ muốn ói ra hết những gì vẫn đang còn nằm trong dạ dày...
Xem nhiều trên phim ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên em trông thấy nhiều máu ngoài đời thực như vậy, cái mùi tanh tưởi của máu cứ quyện lấy mũi, mang đến cho người ngửi phải nó một cảm giác dị hợm đầy ám ảnh và ghê tởm giữa đêm khuya...
Nằm trên băng-ca là 1 ông con giời khoảng 24, 25 tuổi gì đấy, máu me đầy mặt mũi với quần áo, đầu quấn băng cũng dính toàn máu, mắt nhắm nhưng trán hơi nhăn lại, có vẻ đau đớn lắm...(Mà có lẽ đang say giấc chứ đau cm gì). Đi theo là bà mẹ thì phải, miệng vẫn đang huhu than khổ, 1 tay thì lau nước mắt, 1 tay thì đẩy băng-ca.
Chắc lại TNGT đây mà... Ra đường sợ mỗi mấy ông chạy ex, em cũng toàn chạy chậm, có dám vượt ai bao giờ đâu... . Bản thân chẳng may bị tai nạn đã đành, chưa lo được cho bố mẹ thì thôi, đằng này lại khiến bố mẹ khổ sở vì mình, thấy bất hiếu lắm...

Vậy nên thím nào đam mê tốc độ thì nhớ vững tay lái, đừng để an toàn là bạn, tai nạn là bạn thân nhé!

Đợi đến gần 1h sáng, cuối cùng người ta cũng kêu vào đưa mẹ sang khoa huyết học, bệnh của mẹ em có liên quan đến máu, sang đó các bác sĩ sẽ khám chuyên sâu hơn để tìm ra bệnh. 
Mk! Clgt? Lại là máu sao?

Chap 3: Gặp lại cô bé ngày hôm qua 

Đêm hôm trước đưa mẹ lên khoa, vừa bước vào phòng là nồng nặc mùi thuốc diệt khuẩn, và tất nhiên, cả máu nữa, 4 phương 8 hướng ở đâu cũng có. Biết là không thể tránh được kiếp nạn này, thôi thì hít một hơi thật sâu rồi đành nhắm mắt đưa chân vào chốn hiểm nguy này vậy...
Không giống như thím tonisd bên kia đâu ợ, bệnh viện có ti vi, tủ lạnh, điều hòa, sang vcc.
Cái khoa huyết học này, trên mỗi cái giường rộng 1m2 là "chỗ ở" của 2 bệnh nhân, lúc nào thiếu chỗ thì đẩy cả băng-ca vào phòng cho bệnh nhân nằm trên đấy. Còn người nhà á, may thì trải chiếu ngay dưới gầm giường để tiện chăm bệnh, tệ hơn tí thì nằm ngoài hành lang, khổ nhất là hết cả chỗ, phải ngồi mà ngủ...
Đưa mẹ lên hôm áy cũng may là vẫn còn giường, nằm chung với 1 bà sinh năm 92, đang được chồng chăm. Bố khỉ, 2 thằng đàn ông đi chăm phụ nữ, giữa chốn đông người thế này, nhiều cái cũng bất tiện vãi... Chậc! Con không chăm mẹ, chồng không chăm vợ thì ai chăm đây?
Mẹ có mấy lần tỉnh dậy, nhìn em cười phát rồi lại nhắm mắt ngủ luôn, chắc là mệt lắm... Ngồi quạt cho mẹ ngủ, nghĩ linh tinh chán chê rồi bỗng nhớ ra con bé gặp hồi chiều... Mẹ ốm thì cũng lo thật đấy, nhưng thấy gái xinh mà không nhìn thì khác nào có vấn đề về giới tính... Thôi thì khi nào mẹ ổn ổn, rảnh rỗi sẽ xuống căng-tin ngồi, có duyên sẽ gặp...(Viết đoạn này xong phải tự thừa nhận là mình háo sắc vãi. ).

Không có ai tâm cmn sự với em à...
Thôi thì như lúc đầu đã nói, em tự tâm sự 1 mình vậy... Dở hơi vãi.

Ngồi đến 4h sáng thì bác Q vào thay(lúc trước bác cũng kiếm được chỗ ngả lưng rồi), bảo đi chợp mắt tí đi để bác trông mẹ. Cũng được, đứng dậy vươn vai cái, mà ngủ thế đếch nào được nữa, loanh quanh ra châm điếu thuốc hút, sáng mua đồ ăn vào cho mẹ vs bác là ok. 
Đi "tham quan" cái bệnh viện lúc đã, dù gì cũng phải biết nơi mình đang ở nó như nào chứ. Tới 1 khu có cái tượng người phụ nữ đang ôm con, hương khói nghi ngút, mà sau này em biết đó là tượng thờ "Mẹ Nhật", nghe nói thiêng lắm, có nhiều chuyện liên quan đến "Mẹ Nhật" này nghe liêu trai vãi...
Em cũng hóng được 1 số chuyện do mấy thổ địa ở đây kể, kể lại với các thím cho vui.
Chả là ngày xưa xây cái bệnh viện này do 1 kiến trúc sư người Nhật thiết kế(khu mới ấy ạ, chứ khu cũ là do Pháp xây). Ông kts ấy đưa cả vợ với đứa con trai còn 3,4 tuổi gì đấy qua đây luôn. Qua bên này rồi ổng có bồ, đi với bồ suốt ngày, bà vợ khuyên nhủ mãi không được, dọa tự tử, ổng không tin, thế là bà dắt đứa con lên nóc bệnh viện nhảy xuống luôn... Mộ của bà người ta đặt luôn trong bệnh viện, đến sau này mới dời đi, đi đâu thì em cũng biết, đó là nghĩa trang, nghĩa trang nào thì em chịu. Hình như được đem về Nhật thì phải. 
Sau này có 1 gia đình giàu có đưa con trai vào chữa bệnh hiểm nghèo(bệnh gì thì được nghe kể rồi mà em đếch nhớ), 2 vợ chồng mua đồ lễ hậu lắm, xuống cầu khấn xin bà cho con trai khỏi bệnh. Thế là khỏi thật! Vậy là gia đình đó đúc tượng bà rồi đem tặng cho bệnh viện, đặt ở ngay gần chỗ bán thuốc bảo hiểm y tế ấy ạ, thím nào vào đó rồi chắc biết. 
Từ đó người ta gọi bà với cái tên thân mật và sùng kính: Mẹ Nhật. Nghe nói cái thời 99-2000 thỉnh thoảng Mẹ Nhật vẫn về. Nếu nửa đêm mà thấy 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt theo đứa bé trai 4 tuổi, thì đó chính là "Mẹ" với "Cậu" đấy, gặp "Mẹ" mà thành tâm cầu khấn thì xin gì cũng được. Thế là các con giời xin vé số...
Thế nên hương khói của người xin khỏi bệnh với người xin ve số lẫn lộn, nghi ngút cả ngày lẫn đêm...
Đất có thổ công, sông có hà bá. Tới đây rồi, mặc dù lúc đấy chưa biết là ai, nhưng được thờ cúng thế này thì cũng không được xem thường. Thế là em đứng nép sang 1 bên, giữ đầu óc trống rỗng, cúi đầu vái 3 vái...

Sáng mua cháo với đồ ăn vào cho mẹ với bác, mẹ cũng khỏe hơn, nói chuyện được rồi. Ăn xong thì em kêu bác Q về nhà bác S nghỉ ngơi, rồi chiều vào thay cho em.(Sau này cũng toàn thay ca nhau như thế, gần 2 tháng, cũng may nhà bác S cũng gần, khoảng 5-7p chạy xe).
Đến trưa, hoá ra bệnh viện có phát cơm cho bệnh nhân.(Có phát cả buổi sáng mà sáng em lượn nên đếch biết) Nhưng mà cơm đấy chủ yếu để người nhà bệnh nhân ăn, chứ bệnh nhân nuốt sao nổi.
Đi mua cháo cho mẹ rồi cũng xông ra lấy cơm của mình, đói cmn lắm rồi đây. Lúc đi hùng hổ bao nhiêu thì lúc ra tới nơi run cmn rẩy bấy nhiêu(không phải run vì sợ đâu nhóe). Là con bé gặp ngày hôm qua các thím ợ... Con bé nó đang... cười, vừa cười vừa phát cơm cho mọi người. Người gì suốt ngày cười với cợt, tưởng mình mày có má lúm đồng tiền à?(GATO, em đếch có)
Đứng xếp hàng từ xa xa quan sát em nó(mắt cận 2 độ nhưng soi gái thì cứ gọi là...), nguyên bộ blue, quần áo mũ nón đầy đủ, em nó cao mặc thế này nhìn hợp lắm ợ...
A ha! Anh chưa đi tìm mà đã tự chui đầu vào hang cọp rồi, là do em lựa chọn đấy nhé cô bé, đừng có trách anh ác.
Soi thật kỹ em nó. Da không trắng theo kiểu tiểu thư đài các suốt ngày ở trong nhà, mà là trắng trẻo khỏe khoắn theo kiểu năng động ấy ợ, đếch biết tả cái màu trắng này thế nào nữa... Duyệt. Dáng cao, mình dây cây cảnh đúng gu mình thích rồi(sau này biết em nó cao 1m72 ợ.), duyệt. Mặc dù gato, nhưng phải nói yêu cmn cái nụ cười hút hồn kia mất rồi... Duyệt. Mắt đen 2 mí, mũi cao thon nhỏ, duyệt. Tóc dài, không nhuộm, duyệt. 
Ơ cái đệch! Tiêu chuẩn của mình thấp thế thôi sao? Phải dìm nó xuống, không là thất bại ngay. Soi kỹ thêm nữa. Ah... Cằm nhọn, mắt ướt, đa tình lắm đây... Trừ hết cmn điểm rồi em nhé!(Đa tình thì anh tán làm rau- lúc đấy em nghĩ thế đấy ợ)

Vâng, muốn tán được gái thì phải tự tin. Cái này mỗi người có 1 bí quyết khác nhau. Có người kinh tế tốt nên tự tin, có người đẹp trai nên tự tin. Với em là cách này đây ợ. 
Phải tìm bằng được điểm trừ của gái, không thể quá dễ dãi đặt gái làm hình mẫu người yêu của mình được. Chỉ cần gái nhìn rồi cười 1 phát là tim đập chân run, người thì nhão, trí não thì mơ tưởng đến mấy chuyện tình đẹp như phim HQ thì làm ăn cm gì được(trừ khi được gái thích từ trước thì không tính nhóe). Có tự tin là có 50% rồi. 50% còn lại nằm ở... cái mồm..(Cái này em nói về cách tán chứ không nói đến vụ tình cảm chân thành gì gì đâu ợ. Thím nào mà nói "chỉ cần yêu gái thật lòng và thật nhiều là đủ" là em  vỡ cmn đầu đấy ợ)
Em biết rất nhiều người khả năng chém gió cực tốt, nhưng đứng trước gái là tịt... Phải đặt gái ở dưới cơ mình, set up nó vào trong não ấy ợ, lúc đấy mới đủ tỉnh táo mà chém, chứ không phải gái nói 1 mình cãi là 2 để tỏ ra trên cơ đâu ợ.:stick)
Chia sẻ với các thím bí quyết của em, các thím có gì chia sẻ em với nhóe!
Mọe! Lan man quá rồi...

Đến lượt mình, vừa bước đến gần em nó, đập vào mũi là 1 mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng rất tự nhiên. Giữa chốn bệnh viện đi đâu cũng toàn mùi thuốc diệt khuẩn thê này, mùi hương của em nó chẳng khác nào 1 bông hồng mọc giữa sa mạc vậy, thật là ngất cmn ngây mà. Thiếu hơi gái lâu ngày có khác, vừa ngửi cái là nhận ra ngay.
Nhận phần cơm em nó đưa cho, đi luôn vào trong, không quên nở một nụ cười kèm theo lời cảm ơn. 
Thế đã, dù sao thì em nó cũng làm ở đây rồi, cơm chưa ăn gạo còn đó, vồ vập quá em nó lại nghĩ mình háo sắc, đi chăm bệnh mà còn tán gái, dựng khiên lên là mệt lắm(mặc dù đúng là mình háo sắc vãi)...
Đi vào để cơm đấy đã, mở hộp cháo ra vừa thổi vừa đút cho mẹ. Mặc dù mẹ đã có thể tự làm được rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm, với lại là con trai nên không giúp được gì nhiều cho mẹ, nên làm được gì thì làm thôi...
Đang cho mẹ ăn thì có cảm giác lạnh lạnh sau gáy các thím ợ... Thím nào nhạy cảm chắc biết cái cảm giác có người nhìn từ đằng sau mình nó như thế nào...
Quay đầu lại, hoá ra em nó đang đứng dựa vào cửa nhìn trân trân vào em các thím ợ. Chắc bị bất ngờ nên em nó không kịp nhìn tránh đi, hoặc là đang suy nghĩ gì đấy, vẫn đứng nhìn. 
- Ăn không, lại anh đút cho nè, hehe...
- Hứ...
Em nó quay đít đi thẳng, vừa đi vừa nhảy chân sáo mới vãi. Yêu đời quá nhể, có biết đây là bệnh viện không hả?
Mà công nhận, thấy ai nói chuyện với em nó cũng cười cười vui vẻ, không kể đàn ông hay đàn bà, người bệnh hay người chăm bệnh... Mọe! Đếch biết nói cái gì thế nhỉ? 
Em ơi sao không cười với anh, dù chỉ 1 lần thôi?

Không ăn thì thôi, người ta mời lịch sự thế cơ mà.
Cho mẹ ăn xong, quay sang khay cơm của mình. Đậu hũ nhồi thịt, canh bí đỏ, cơm thì hơi khô, thây kệ, đang đói cũng ăn gần hết, chừa lại mỗi tí canh.
Ăn xong, đem khay cơm ra trả lại cho em nó, vẫn bình thường lạnh lùng như ta chưa từng quen biết nhau, mà đúng là như thế thật...

Đến chiều bác Q vào thay, đang định về tắm rửa phát cho mát thì điện thoại kêu, là ex. Nắm bắt tình hình cũng nhanh đấy.... Nói các thím đừng gạch, em bắt cá 2 tay đấy ợ. Trong thời gian yêu đơn phương em học chung hồi cấp 3, có gặp lại ex, là bạn quen từ hồi cấp 1. Ex cũng biết, còn nói: "em sẽ giúp anh quên đi cô ấy, để anh chỉ yêu mình em thôi". Nói hay quá em nhỉ, rồi đặt lên đầu anh cái sừng cũng đẹp không kém.
Hồi đấy ex tán em, em cũng đang chán vì bị bé kia từ chối mấy lần, đành chậc lưỡi ừ bừa.
Ấy thế mà mấy tháng sau, đến khi em ngỡ là mình yêu ex mất rồi, đúng lúc ấy thì... Sau này chia tay ex, em cũng thôi luôn với bé kia, thấy hết cảm giác với tình yêu cmnr.

- Alo! - Em buông giọng lạnh lùng, từ "alo" em ít khi dùng, chỉ dành cho những số lạ hoặc người chỉ quen ở mức xã giao thôi. 
- Anh à. Em nghe nói cô ốm. Em đang ở trước cổng bệnh viện nè, em gặp cô được không?
- Uhm... Chờ anh tí.
Cúp máy luôn, không phải để chạy ra cổng bệnh viện luôn cho nhanh đâu nhé các thím, mà là không muốn nghe cái giọng nói ấy thêm nữa.
Thật sự là chẳng muốn gặp lại ex tí nào, nhưng người ta đi thăm cô giáo cũ của người ta cơ mà, mày lấy quyền gì để ngăn cấm chứ?
- Mẹ à, cái T vào thăm mẹ đấy.
Thông báo với mẹ trước, rồi cứ lần lữa đi ra, chỉ mong đường ra tới cổng nó dài tới chục cây số nữa cho lành...
Chưa tới đã nhận ra ngay cái gương mặt 1 thời quen thuộc kia rồi. Tóc nhuộm vàng, môi son đỏ, quần áo lòe loẹt(đối với em thôi nhé, em khá cổ hủ ợ). Dm! Đi thăm bệnh hay đi chơi với trai vậy?
Cười nhạt, khẽ lắc đầu, chẳng thể tìm thấy nổi dù chỉ một nét nhỏ còn sót lại của cô bé giản dị ngày xưa ở ex.
- Em đợi lâu chưa?
- Dạ cũng khoảng 5p thôi anh.
- Ừ, xin lỗi em, lúc em gọi anh đang bận tí.
- Không sao ạ. Nhìn anh giống đầu gấu quá, hihi...
Ý em nó chỉ cái bộ dạng hiện tại của em: quần xắn quá mắt cá, đi quả tông lào huyền thoại, áo thun trắng có hình con hổ đang gầm trước ngực(sau này để trong tủ bị chuột gặm mất, tiếc mãi), râu ria lởm chởm, và nhất là quả đầu trọc trắng hếu, tóc mới mọc được 1 2 phân
- Có gì đâu em, anh dọa mấy đứa móc túi trong này ấy mà. Em cũng khác quá nhỉ, người yêu chăm sóc chu đáo đấy.
- Hihi... - Em nó không nói nữa, cúi đầu cười.
- Em mang hoa quả làm gì nhiều thế, mẹ anh không ăn hết được đâu.
- Em mang cả cho a mà, hihi...
- Cám ơn. Anh tự lo được. 
Em nó im luôn.
Dẫn em nó vào phòng gặp mẹ, giới thiệu qua với bác Q, kêu là bạn với là học trò cũ của mẹ. Quay sang gật đầu với em nó rồi xin phép mẹ với bác về nhà bác S, kết thúc một ngày một đêm trong bệnh viện, không hề biết tháng ngày này sẽ còn kéo dài thêm nhiều nữa...

Trang 2
Trang 3
Trang 4
WAP ĐỌC TRUYỆN MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

MOBILE24H.WAP.SH
U-ON