Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mobile24htrên Google+
CHUYỆN TÌNH TRONG BỆNH VIỆN

Chap 6: Có bệnh thì vái tứ phương.

Bác Q và bác S sau đó gọi về bắc thông báo với mọi người, còn 1 ông bác cả và 1 dì ở ngoài đó. Bác cả nghe tin thì vào ngay, còn dì thì phải thu xếp việc ở trường nên chưa đi ngay được, với lại cũng chưa biết nên nói với bà ngoại thế nào, vẫn đang giấu. 
Bà cũng đã lớn tuổi, sợ không chấp nhận được, cả đời bà đã trải qua nhiều nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.(Trước mẹ mình có 2 bác gái nữa mất lúc trẻ, ông ngoại thì cũng vừa mới hết tang xong.)
Cả thằng em lúc đó đang học 11, trước thì mình không cho xuống, bắt ở nhà học, giờ nghe tin mẹ vậy nó viết đơn xin nghỉ, thôi kệ, lỡ mẹ có mệnh hệ gì không gặp được nó thì mình cũng ân hận....

Hôn mê đến 2 ngày sau mẹ mới tỉnh, trong 2 ngày đó thì máu truyền vào người cứ như là truyền nước, còn dịch ăn truyền để thay cơm.
Mẹ tỉnh nhìn mọi người thều thào vài câu, sau đó lại thiếp đi ngủ li bì, nhiều khi mình cũng chẳng biết mẹ ngủ hay là hôn mê nữa, dù sao tỉnh được cũng là tốt rồi.
Các bác sĩ đưa ra hướng chữa bệnh cho mẹ là thay máu, lọc huyết tương, mình nhớ là 5tr 1 lần lọc thì phải, không nhớ đã trừ bảo hiểm chưa. Cái này bác Q đứng ra lo, nhà mình kinh tế cũng chẳng khá giả gì, được cái các bác cũng khá nên phụ giúp.
Ngày đầu tiên đi lọc về thì ai cũng mừng vì có kết quả khả quan. Bác sĩ nói tiểu cầu ở người bình thường hình như là 150k đến 300k hay 400k đơn vị/mm3 máu gì đấy, còn của mẹ trước khi lọc máu là 18k, sau khi lọc thì tăng lên được 30k...
Sáng hôm sau lấy máu xét nghiệm định kỳ, tiểu cầu giảm còn 20k, xìu cmnl.
Vì giờ lọc trùng với giờ phát cơm trưa, phải đẩy băng-ca đưa mẹ xuống khoa thận nhân tạo, buổi tối thì về nhà bác S tắm rửa giặt giũ nên mình ít gặp được em. Em cũng biết mẹ mình bị nặng hơn, tối tối lại nhắn tin động viên chia sẻ với mình, khi lại chọc cho mình vui, ngày dài cứ thế trôi qua...
Đến ngày thứ 5 vẫn không có tiến triển gì, tiểu cầu cứ lên xuống như cái đồ thị hình sin, lại có chiều hướng xấu đi, mẹ bắt đầu mê sảng, nói toàn chuyện xưa hoặc toàn những điều không có thật. Ví như cái quạt trần quay thì mẹ nói đấy là máy bay của giặc, phải đưa mẹ đi tránh bom. 
Đặc biệt có 1 lần...
- T hả? Lâu lắm rồi mới gặp em đấy.
- Ừ ừ, cô bị bệnh, yếu lắm nên không đi dạy được...
Là mẹ mình tự nói đấy ợ. Thằng em nói mẹ cũng có 1 học sinh tên T, mất lâu rồi vì TNGT.
Cả nhà sợ xanh mắt mèo. Mình đứng chắn luôn trước mặt mẹ, không cho nhìn ngó lung tung nữa, ai ngờ bị mẹ đánh, đau lắm các thím ợ.
- Thằng H này, sao con hư vậy? Bao lâu rồi giờ mẹ mới gặp lại học trò cũ của mẹ, để mẹ nói chuyện chứ? Đi rót nước mời các anh chị đi con.
Thêm 1 phen hoảng, chẳng ai biết phải làm gì. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói chuyện này bình thường thôi, tại lọc máu nên bị mê sảng ấy mà. 
Đã vậy mẹ còn bắt rót nước cho bằng được, bắt đặt ở chỗ nào thì phải đặt ở chỗ đấy. Thôi thì đành phải làm cho mẹ nằm yên chứ biết sao giờ, cứ đòi xuống băng-ca để đi rót nước, rõ khổ...
Tối đó bác cả rủ mình xuống chỗ Mẹ Nhật thắp nhang, dù sao thì đây cũng như là "nhà" người ta, nhà mình đến mà chưa chào hỏi gì.
Bác cả làm hậu cần bên quân đội, cũng giữ 1 chức vụ to to, vừa nghỉ hưu xong. 
Bác thì chịu khó tìm tòi học hỏi lắm, cứ cái gì thấy lạ là phải biết cho bằng được, vừa cổ hủ vừa hiện đại, ngày xưa mình học cấp 3 bác còn dạy mình toán vec-tơ với cả đạo hàm.
Và đặc biệt 2 bác cháu giống nhau ở khoản vô thần. Không biết vào đây bác nghe ai kể mà biết được Mẹ Nhật này rồi.
Xuống tới nơi, bác đốt nhang đưa cho mình 1 cây, rồi chắp tay khấn gì đấy, còn mình thì vẫn như cũ, đứng nép sang 1 bên giữ đầu óc trống rỗng, cúi đầu vái 3 vái.
Nhiều khi mẹ với bà kêu đi chùa lễ Phật, cầu bình an, công danh đủ thứ. Mình cũng vui vẻ đi cho mọi người vui, nhưng toàn để đầu óc như thế, chẳng xin xỏ gì.

Đêm đó mẹ nắm tay bác cả, nói cứ như là trăn trối, ai cũng sợ.
- Anh à, người ta đứng đầy trước cửa kia rồi, cứ rủ em đi chơi với họ. Em bảo em còn hai đứa con nữa phải lo, không đi được, mà họ cứ kéo đi, em không chịu được nữa đâu, anh lo cho 2 đứa giúp em nhé.
Bác cả quát luôn, cái giọng được rèn luyện trong quân ngũ nghe rõ ràng dứt khoát:
- Con cô thì cô phải sống mà lo, đừng có chối bỏ trách nhiệm.
Mẹ nghe thế khóc tu tu, bác Q với bác S thấy vậy cũng không kìm được, chạy ra hành lang ngồi khóc, cả thằng em cũng ngồi chảy nước mắt, mình chỉ biết lắc đầu thở dài...
Bác cả lúc ấy lại dịu giọng xuống an ủi:
- Cô ngủ 1 giấc đi, sáng mai là khỏe. Có anh ở đây rồi thì không phải sợ.
Mẹ cũng ngủ được 1 giấc đêm hôm ấy...
Chứng kiến mẹ như thế, phải nói là mình chán không thể tả, đâu ngờ đấy mới chỉ là bắt đầu. Ra ngoài hút điếu thuốc, lấy điện thoại ra gọi cho bố...

Các thím đọc từ đầu đến giờ, không biết có thắc mắc là tại sao mẹ mình ốm mà không thấy mình nhắc đến bố hay không? 
Đành mạn phép kể ra đây cho các thím được rõ, gọi là tâm sự với các thím luôn vậy, còn thím nào thấy lan man quá thì kéo xuống bỏ qua giúp mình nhé.

Bố với mẹ mình không sống chung với nhau nữa từ hồi mình còn học lớp 4, mình theo bố về bắc còn thằng em ở trong này với mẹ. Chuyện đấy đối với mình bình thường, chưa bao giờ mình trách ai cả, bố với mẹ cũng chẳng ai có lỗi, chỉ là duyên phận đã hết thì chịu thôi.
Về bắc thì các bác bên nội cũng giúp bố dựng được cái nhà trên đất của ông bà nội ngày xưa, cũng cấy lúa trên ruộng của ông bà luôn. Ông nội mất từ lâu trước khi mình sinh ra cơ. Bà nội thì mất lúc mình 3 4 tuổi, nghe mọi người nói mình là thằng cháu mà bà thương nhất, đi đâu cũng dắt đi theo, có tiền hay bánh trái gì là bà lại mua hay để dành cho. Sau này bố cứ ôm mình khóc, nói là tại bố nên bà mới mất. Lí do tại sao thì mình không kể nữa, lan man quá rồi.
Ban ngày bố đi làm mình đi học, đến bữa thì đôi khi bố mua lạng thịt, lúc đánh cá dưới ao, tối đến 2 bố con ôm nhau ngủ. Sau này nhìn bố nấu mình cũng học được cách nấu cơm, nấu bếp rơm bếp rạ ấy, chứ không phải nồi cơm điện đâu ợ. Bố nhìn mình cười, nhưng vẫn mắng, "Việc của con là phải ăn học cho thành người, chứ không phải làm những việc như thế này." Lúc ấy mình quyết tâm ghi nhớ câu nói đó, sau này lớn lên mải chơi quá, nhiều lúc quên xừ nó mất.
Đợt đấy mới về, học cũng khá nên bị bọn bạn nghịch trong lớp bắt nạt suốt, ngày nào cũng bị chúng nó đánh. Tính mình vốn lì từ nhỏ, về nhà cũng chẳng nói với ai, sau sự cố của bố với mẹ lại càng lì hơn, ngoài bố ra ai hỏi gì cũng không nói, về nhà học xong bài vở là lại vác cần câu ra ao câu cá rô.
Cũng như mọi hôm, đi học về là lại bị chúng nó tẩn, xui cho thằng bé đang tẩn mình hăng, hôm đấy bố đi làm về sớm nên lên trường đón mình, gặp đúng lúc mình đang bị ăn đòn. Bố thấy thế vứt luôn cái xe cup đang chạy, phi xuống cho thằng kia 1 tát nằm vật ra đường, gãy cả răng. Rồi kêu cu kia lên xe bắt chở về tận nhà, nói mình với nó kể hết mọi chuyện cho nhà nó nghe. Xong bố mình mới nói:
- Anh chị dạy lại cháu chứ để nó ra đường bắt nạt bạn bè như thế là không được. Hôm nay tôi cũng hơi nóng, con mình bị như thế ai mà không giận, anh chị hiểu cho.
Nói rồi bố mình lấy tờ 50k đặt lên bàn, nói là để mua đường sữa cho cu kia. Nhà đấy cũng hiểu, xin lỗi các kiểu rồi 2 bố con về.
Hồi đấy thần tượng về cách cư xử của bố mãi. Bố mình xưa giờ vẫn bình tĩnh, đấy là lần duy nhất từ trước đến nay mình thấy bố như vậy. Sau này có hỏi sao hôm đấy bố nóng thế, đánh cả trẻ con, với sao bố biết con không sai mà chở về nhà cu kia bắt xin lỗi? Bố nói chắc nịch, con ngoan hay hư thì bố mẹ biết rõ nhất, con cái mình bị chúng nó đánh cho thâm cả mặt, nghĩ gì được nữa mà bình với tĩnh.
Ngoan là ngoan hồi đấy thôi, chứ sau này lên lớp 9 là thành cướp cạn luôn rồi. Mà công nhận bố nhiêu tai mắt vãi, mình làm gì ở đâu cũng biết, thế là sau này chuyển sang nghịch ngầm, không để bố mẹ phải mang tiếng bao giờ.
Rồi các bác cũng bắt bố lấy vợ, dẫn mối nọ mối kia, bố mình thì không chịu, nhưng cũng không dám cãi lời các bác. Tối hôm đấy trời mưa, mình đang ở nhà 1 bác xem phim thì 1 bác khác chạy sang gọi.
- Anh ơi anh, nhanh nhanh đưa thằng út đi trạm xá, nó thắt cổ ở trên nhà rồi kia kià...
Nghe xong mà mình sợ tái hết mặt mũi, cứ khóc lóc đòi đi theo mà các bác không cho. Bác cả bên nội mình hay có thói quen đi bộ tập thể dục buổi tối, mà tối đó mưa lại không đi, chắc bố cũng biết thế nên chọn đúng lúc ấy. Run rủi thế nào cái bác giáp với bố mình mang sang cho ít đồ ăn nên phát hiện kịp. Các bác xúm lại hết mắng rồi lại động viên, nào là "Thằng mất dạy, mày không thương mày thì thôi, cũng phải thương con mày chứ." rồi "Gà trống nuôi con khổ lắm em ơi, lấy vợ đi nó lo cơm nước cho con cái nữa..."
Ấy là sau này mình được nghe kể thế.
2 năm sau thì bố mình lấy vợ 2, dì kém bố mình 1 giáp và hơn mình cũng 1 giáp.(Bố mình tuổi thân, mình với dì tuổi dậu) Mọi người cứ nói "mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng", nhưng với dì thì không đúng, dì về chăm lo cho bố con mình từ a-z, giặt giũ cơm nước đủ cả, thỉnh thoảng lại cho tiền mình mua bánh., chưa bao giờ đánh đập hay mắng mỏ mình cả. Nhớ hồi đấy lớp 6 mà vẫn cởi truồng để dì múc nước giếng tắm cho, bây giờ nghĩ lại thật là xấu hổ value, năm ngoái tết về dì còn nhắc.
Mình học hết cấp 3 thì cũng hỏi ý kiến bố vào trong này thi đại học, gần mẹ gần em, bố đồng ý. Ngoài đó giờ cũng ổn, mình có 2 thằng em nữa, nhà 4 thằng con trai.

Vừa nghe Tình Cha vừa viết mấy dòng này, thằng bạn cùng phòng cứ hỏi có chuyện gì vui mà cười tươi thế. Ừ thì đúng là lâu lắm rồi không được cười như thế này...

Các thím nghe cùng em cho vui nhé!

- Bố à. Con sợ mẹ không qua khỏi rồi.
- Ừ, để bố sắp xếp vào ngay.
Mình thừa hưởng ở bố tính hài hước và thích đơn giản, nói như thế là đủ để cả 2 bố con hiểu. Thật ra từ lúc mẹ bị bệnh là ngày nào bố cũng gọi cho mình hỏi han mẹ, dặn có chuyện gì là phải nói cho bố biết ngay, dù gì hết tình nhưng còn nghĩa.
Hút xong điếu thuốc đi vào, súc rửa miệng cẩn thận. Ở nhà thì chẳng ai biết mình hút thuốc cả, vẫn ngoan ngoãn hiền lành, vẫn ít nói, toàn bị chê là lù đù, mình chỉ cười. Kệ, lù đù cũng được, chỉ sợ mọi người nghĩ mình khôn ngoan thôi.
Mà cái giống thuốc thì có súc vậy súc nữa cũng không ăn thua, chắc mọi người cũng biết nhưng chẳng ai nói gì....

Ngày thứ 6 lọc máu mẹ vẫn mê sảng như thế, nói đều đều từ sáng tới tối, đêm cũng không ngủ, sang đến ngày thứ 7 thì lại thiếp đi...

Còn về em, mình nhớ có 1 ngày nào đó buổi trưa nói chuyện với em thì em bị đau họng, lúc chiều mình ra mua bao thuốc tiện thể mua hộp kẹo ngậm, đến tối đưa cho em thì em có vẻ vui... Ngoài ra chỉ có nhắn tin qua lại thế thôi, tin nhắn thì cũng chẳng còn nên mình không nhớ được...

Ngày thứ 8 bố vào tới nơi thì cũng là ngày mẹ tỉnh. Lần này thì lo ngại thật sự, mẹ giống như là mất đi 1 phần trí nhớ vậy, người thân thì vẫn nhận ra, nhưng toàn hỏi những câu như "Sao mẹ lại ở đây? Đưa mẹ về để mẹ còn đi dạy chứ." rồi lại quay sang các bác "Có phải em sắp chết không? Em không muốn chết, em còn phải lo cho các con em..."
Mẹ quẫy đạp đòi xuống khỏi băng-ca để đi về, tay thì giật hết dây truyền máu truyền dịch, chảy bao nhiêu là máu. Không biết sức ở đâu mà nhiều thế, 4 người, mỗi người 1 tay 1 chân mới giữ nổi. Bác sĩ vào quát:
- Lấy dây trói tay chân lại, không được để cử động mạnh như thế, xuất huyết não bây giờ.
Vâng, không phải dọa đâu các thím ạ, là thật đấy. Ai đời con cái lại trói tay trói chân mẹ bao giờ, đúng là bất hiếu. Nhưng không làm như thế không được, nuốt nước mắt mà làm chứ sao giờ... 2 tay 2 chân cột vào 4 góc băng-ca, cột bằng cái băng mà để quấn vết thương ấy ợ, không quá chặt, đủ để mẹ không cử động mạnh được nữa.
Mẹ nghe bác sĩ nói vậy cũng nằm yên, mọi người trói tay trói chân cũng chẳng nói gì, chỉ thấy nước chảy ra ở 2 khoé mắt, mấy bác gái thấy thế lại khóc...

Đến tối bác cả dẫn bố mình vào, vừa nhìn thấy bác mẹ nói luôn:
- Anh D à, sao cả ngày nay anh không vào thăm em, em khổ quá anh ơi... Còn anh này là ai?
Mẹ không nhận ra bố mình các thím ợ... Bác cả thấy thế nên cũng chẳng nhắc cho mẹ nhớ làm gì, sợ lại ảnh hưởng đến thần kinh.
- À, đây là bạn của anh, nghe em ốm nên vào thăm ấy mà.
- Chào anh. Em mệt nên không ngồi dậy tiếp anh được, anh thông cảm. H rót nước mời bác con.
Chứng kiến cảnh đấy mà lòng mình quặn thắt... Hai bố con cùng cười, nhưng mình biết chẳng có nụ cười nào là vui vẻ cả.
Đêm ấy bố ở trong bệnh viện với mình. Mẹ đã ngủ, bố con ngồi rì rầm tâm sự các kiểu, bố dặn mình hút ít thuốc, không được sao lãng học hành, trường hợp xấu nhất bố cũng lo được cho mẹ...

Có 1 lần đưa mẹ đi lọc máu, nằm trong phòng chạy thận thì người nhà không được vào, đành đứng ở ngoài cưa ngó ngó nghiêng nghiêng. Ông bác sĩ đi ngang qua, mẹ quát.
- Thằng kia, đứng lại! Mày đi đâu đấy, lại cởi trói giúp cho cô đi, nhanh lên...
Giọng vừa nghiêm khắc như lúc mẹ mắng học sinh, lại vừa nài nỉ nịnh nọt, nghe vừa thương vừa buồn cười, dám quát cả bác sĩ.
Mọi người cả đang ở trong phòng lẫn người nhà ở ngoài cười ồ, sau này nhắc lại mẹ vẫn nhớ, cười đau cả bụng.
Ông bác sĩ cũng phải phì cười, đến nịnh nọt mấy câu cho xong chuyện.

Lọc đến lần thứ 18 thì dừng, vì không có kết quả. Các bác sĩ thì nói đang nghiên cứu để tìm hướng chữa khác. Còn mọi người ở trong đấy thì cứ khuyên mình nên cho mẹ về, để mẹ như thế vừa khổ mẹ mà lại vừa tốn kém... Mình cũng suy nghĩ chứ, mẹ bị cột tay cột chân, nếu có ra đi như thế này thì mình ân hận suốt đời... Nhưng lúc đấy cái tính lì của mình lại nổi lên, chừng nào các bác sĩ chưa trả về thì chừng ấy mình còn bám trụ ở đây, dù có bán nhà đi cũng phải chữa cho mẹ...

Sau 2 ngày mê sảng nói không ngừng nghỉ từ ngày đến đêm, nịnh kiểu gì cũng không chịu ngủ, mẹ lại rơi vào trạng thái hôn mê, phải thở ô-xy, nhịp thở yếu lắm... 
Nếu các thím có thắc mắc tại sao không tiêm an thần, thì nhà mình cũng nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng các bác sĩ không đồng ý, vì sợ tiêm xong mẹ ngủ rồi đi luôn...
18 lần lọc máu không có kết quả, chắc các thím cũng biết gia đình mình thất vọng thế nào. Bà ngoại với dì cũng đã vào, chẳng thể qua mắt bà được mãi, vì bà vẫn tinh tường lắm. Trái với suy nghĩ của mọi người, các bác gái với dì thỉnh thoảng lại nhìn mẹ chảy nước mắt, thì bà vẫn đứng vững. Lúc này trong túi đồ đã chuẩn bị sẵn 1 bộ pyjama rồi, đề phòng trường hợp xấu nhất...
Thời gian đó lại đúng lúc mình thi cuối kỳ, nhưng mình không bỏ. Mình quan niệm người ốm thì cũng đã ốm rồi, người khỏe thì vẫn phải tiếp tục sống, và phải "khỏe" để còn lo cho mẹ nữa. Ngày nào học thì toàn nhờ bọn bạn điểm danh giúp, kỳ đấy mình rớt 1 môn...
Ngày đầu trong lần mẹ hôn mê ấy, phải nói là mình buồn, ngồi án ngữ luôn trước băng-ca của mẹ, em vào mình cũng im, bơ luôn không nhìn, coi như không quan tâm đến. Em cũng không đả động gì đến mình, chẳng biết em có nghĩ gì không, hay cũng chẳng quan tâm đến thái độ ấy của mình?!... Mọi người mang cơm vào, mình vẫn ăn, chứ không bất cần đến mức không ăn đâu ợ. Bố thì vẫn luôn bên mẹ từ ngày vào đến giờ...
Buổi chiều em đến phát cơm tối, mình vẫn như thế, ngồi yên chẳng nói chẳng rằng. Mình vẫn để ý đến em chứ, không thấy tiếng cười nói của em với mọi người như mọi khi, chỉ thấy em lặng lẽ kéo xe về. Tiếng kêu của cái xe ấy đã trở nên thân thuộc với mình từ lúc nào, nay bỗng thấy yên ắng lạ thường...
Mình không biết mình làm thế có đúng không, nhưng mẹ thế này làm sao mình có thể nói chuyện với em được. Chậc! Mày nghĩ nhiều quá rồi, có là cái mọe gì của người ta đâu mà bày đặt.
Đứng dậy, dặn bố với thằng em, mẹ có tỉnh thì gọi ngay cho mình, xuống làm điếu thuốc lấy lại tinh thần đã.
Ngồi im lặng nhìn khói thuốc bay, 1 điếu, 2 điếu rồi 3 điếu... Tự thấy mình sao giống cái lư hương value.
Đang ngồi ngơ ngơ như thế thì có điện thoại, là em, không biết em gọi mình có chuyện gì. Ngồi chần chừ mãi không biết có nên nghe hay không thì điện thoại tắt... Càng tốt, làm ông mày mất công suy nghĩ nãy giờ. Lại ngồi nhả khói, mình nhớ không nhầm thì là điếu thứ 5 hay thứ 6 gì đấy...
- Anh H...
Giọng nói quen thuộc của em, là em đi tìm mình sao? Nhìn theo tiếng gọi của con tim, đúng là em rồi... Dập điếu thuốc, đi về phía em, nặn mãi thì cũng được 1 nụ cười chẳng ra hồn người.
- Có chuyện gì thế em?
- Đi ra đây em có chuyện muốn nói.
Em nói rồi dẫn mình đi ra khu ghế đá, khu này gần tượng Mẹ Nhật ấy ợ. Mình cứ thắc mắc sao em biết mình ở đây mà tìm...
Ra tới nơi thì mình với em cùng ngồi, mình không ga-lăng đến mức lau ghế cho em nó ngồi đâu ợ.
2 đưa cứ ngồi yên lặng, mình cũng chẳng nói gì, đôi khi cũng đâu nhất thiết là phải nói mới được.
- Mẹ anh sẽ không sao đâu... 
Mãi thì em cũng mở lời. Mình chỉ cười rồi gật đầu. Nói gì bây giờ, cảm ơn ư? Khách sáo quá...
- Anh lại hút thuốc à?
Mình không đáp lại, nhìn xa xăm...
...
Bỗng em nắm lấy tay mình...
- Em sẽ ở bên anh nhé. Mình sẽ không giống như ba mẹ anh đâu...
Giọng vừa ngập ngừng vừa run run, mình có thể cảm nhận rõ ở bàn tay ấy. 
Clgt? Mình nghe nhầm sao? Sao em biết chuyện gia đình mình? Và em nói vậy là có ý gì? Trong lòng có bao nhiêu là câu hỏi, nhưng bây giờ chưa phải lúc để trả lời. Thật sự là mình rất rối, không biết phải trả lời em thế nào. Có khi ăn quả dưa bở to tướng cũng nên. Mình lại cười, nắm chặt lấy tay em, có lẽ đó là câu trả lời thích hợp nhất rồi...
Hai đứa lại lặng yên như lúc đầu... Ngồi bên em mình cũng cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào...(Tâm trí lơ cmn lửng ở tận đâu đâu rồi, có biết trời trăng mây gió gì nữa đâu mà lo với lắng.)
Ngồi đến tối mờ thì em về, kêu mình lên với mẹ. Mình để ý thấy ánh mắt em có vẻ vui vui, lại 1 lần nữa nhìn hình bóng ấy khuất xa dần, chỉ muốn ôm chặt lấy...
Lên đến phòng, mẹ vẫn nằm như thế. Lôi thằng em ra hỏi ngay, chỉ có thể là nó... Ôi thôi, đúng là nó thật. Chính nó đã chỉ điểm cho em lúc mình ở dưới hút thuốc, cũng chính nó nói chuyện gia đình mình với em... Hoá ra mấy ngày trước mình đi thi, 2 đứa chúng nó có nói chuyện rồi lấy số điện thoại, thằng em mình vẫn nhắn tin với em mà mình không biết...
- Em giúp anh còn gì, hì hì...
Giúp cái con khỉ, hỏng hết tính toán của mình, mình thấy chưa phải lúc để nói chuyện tình cảm với em. Thôi thì cái gì đến cũng đã đến, nhân tính không bằng trời tính...

Lúc sau thì có 2 vợ chồng bác C vào thăm mẹ, đi cùng bác S.
- Cháu chào các bác.
- Ừ, chào cháu.
Cũng là màn chào hỏi xã giao bình thường thôi, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lời đáp lại của bác C gái không khỏi khiến mình giật mình...

Phần này có chứa nội dung tâm linh, thím nào không thích thì bỏ qua nhé. Còn thím nào nói chém gió thì đúng là quá bình thường, ngay bản thân mình là 1 con người vô thần, bây giờ vẫn thế, mình sẽ chẳng kể nếu mình không chứng kiến, nhiều lúc nghĩ lại mình còn thấy rất khó tin, và mình vẫn chưa tin lắm...

Nhà bác S là chung cư do công ty 2 bác cấp cho, được 2 phòng. 2 vợ chồng bác C ở lầu trên, bác C trai làm cùng công ty đó nên cũng được công ty cấp nhà ở cùng với 2 vợ chồng bác S mình. Bác C trai tên T nhưng mình gọi thế cho đỡ trùng, vì bác cũng có 1 người anh tên T là bộ đội hy sinh lúc 17 tuổi.(Định kể mà thôi lan man dài dòng lắm, nếu các thím đồng ý thì em sẽ viết 1 chap ngoại chuyện về bác T này, chuyện em được nghe kể thôi ợ.). Đại khái bác C gái là người yếu bóng vía, và lại hợp vía với bác T nên bác T có thể nhập vào được.
Nghe tin mẹ mình ốm nên hôm đấy 2 bác C vào thăm. Trước lúc đi thì bác C gái có thắp nhang cầu khấn xin bác T đi cùng, là người yếu bóng vía nên bác rất sợ vào bệnh viện, nhất là CR, vì trong này có nhiều người chết, đồng nghĩa với việc cũng có rất nhiều hồn ma có thể nhập vào thân xác của bác. 
Nghe bác S nói, vừa vào đến cổng bệnh viện là mặt mũi bác C gái tối sầm lại như người trúng gió, sau đó lại bình thường luôn, rồi bác quay sang chào bác C trai và bác S. Bác C trai thì quen rồi nên biết đó là anh của mình, chào đáp lại, còn bác S thì cứ ngớ người ra, vì giọng nói bác nghe thấy cũng giống như mình nghe ở trong phòng kia, 70% là giọng nói của nam, nghe sang sảng như thanh niên mới vỡ giọng ấy ợ...

Bác C gái- lúc này là bác T, nhìn mẹ mình rồi lắc đầu. Bác tiến đến xoa 2 thái dương mẹ, vuốt xuống 2 tay, rồi xuống 2 chân. Bác quay sang bác S nói:
- Cơ thể của cô 9 phần là âm, chỉ còn 1 phần là dương. Tôi đã giúp cô đẩy bớt phần âm ra ngoài rồi, giờ chỉ còn trông chờ vào nghị lực của cô và các bác sĩ, phần âm tôi không giúp gì được nữa.
Quá khó tin phải không các thím, chứng kiến cảnh ấy chắc các thím sẽ nghĩ bác có vấn đề về thần kinh hoặc chỉ là trò vịt bịp người. Mấy người xung quanh đó cũng trố mắt ra nhìn vì chẳng hiểu mô tê gì hết.
Sau này mình có dịp trông thấy chính cảnh bác C gái bị nhập luôn, nhưng thôi để dành cho phần ngoại chuyện vậy.
Không biết bác T cao tay thế nào, nhưng đêm đó mẹ mình tỉnh...

Tối ấy sau khi 2 vợ chồng bác C về, mình cũng bỏ điện thoại ra nhắn tin với em, mục đích là dò hỏi xem ý của em hồi chiều là gì. 2 đứa cứ đẩy qua đẩy lại, phần này râu ria cũng chẳng có gì đặc sắc nên mình không kể. Không có hiệu quả, mình chơi bài ngửa luôn, được ăn cả ngã về âm, dù sao con thuyền cũng không đi đúng hướng nữa rồi... Giờ viết đoạn này mới thấy hồi đấy mình nóng vội quá...
- Em à... Mình yêu nhau nhé.(Em có đánh rơi nhịp nào không?)
- Hứ. Ai thèm yêu anh.
Đây chắc chắn không phải là câu từ chối. Tới luôn bác tài ơi...
- Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
- Anh xạo quá à. Hihi.
- Thế là từ cái nhìn thứ 2...
Không thấy em nhắn lại. Có yêu không trả dép bố còn về.
10p sau...
- Em cũng yêu anh.
Chuyện tình trong bệnh viện của mình bắt đầu như thế đấy ợ... Tính mình vốn thích đơn giản mà, cái màn tỏ tình có hoa có nến mình không làm được, sến súa quá... Ai bảo nhắn tin tỏ tình là tạch? Nhưng công nhận là mình hên thôi...

Ngày hôm sau.
Bà ngoại nói em gái của bà ở ngoài quê đi xem bói, thầy nói họ nội nhà mình có bà cô Tổ thiêng lắm, kêu bố mình lên nhà làm lễ cầu xin bà cô phù hộ cho là được. 
Thế là hôm ấy bố mình với thằng em về LD làm mâm cơm cúng...
Mình thì chả tin, nghe đến bói toán là đã thấy chán rồi. Chậc! Người ta nói có thờ có thiêng, mình không tin nhưng cũng chẳng nói ra làm gì.
Cũng trong ngày hôm ấy, các bác sĩ đưa ra hướng điều trị mới cho mẹ mình, đó là tiêm thuốc đặc trị. Thuốc này thì VN mình không có, phải nhập ở Sing về. Có điều thuốc này hơn 100m 1 mũi, 125m thì phải, không có bảo hiểm. Và thêm 1 điều nữa, nó giống như con dao 2 lưỡi vậy, có thể cứu mẹ mình, nhưng cũng có thể tiễn mẹ đi luôn... 
Vì thế nếu chấp nhận thì người nhà phải viết đơn cam kết, bệnh viện không chịu trách nhiệm... Nói đại khái cho dễ hiểu, nó giống như là tiêm vắc-xin ấy ợ, tiêm vào 1 lượng thuốc độc để cơ thể tự sinh kháng thể, tất nhiên thuốc này độc hơn thế nhiều, mình cũng chỉ biết có thế.
Bác cả mới nói chuyện với mình, vì dù gì cũng là con cả nên mọi người trao quyết định cho mình. 
- Tiền nong thì cháu không phải lo, bác hỏi cháu, cháu có đồng ý tiêm thuốc cho mẹ không?
- Cháu cám ơn bác, bác cứ giúp mẹ cháu với, bán nhà đi cháu cũng phải lo cho mẹ. Tất nhiên là cháu đồng ý, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cháu cũng không phải ân hận vì đã làm hết cách có thể. 
Thế là 2 bác cháu làm đơn cam kết rồi ký vào. Và cũng không phải bán nhà gì cả...

Tiêm mũi đầu thì mẹ có vẻ khỏe hơn, nhưng vẫn mê sảng thế, lúc biết lúc không.
Với em thì vẫn bình thường, ngày hôm sau gặp lại thì em có vẻ ngượng ngượng, sau đó thì 2 đứa cứ nhìn nhau cười mỉm. Mình hay phụ giúp em cất khay cơm vào thùng, đôi khi đẩy xe giúp em 1 đoạn, thế thôi. 

Có 1 lần mình về ngủ để thằng em với bác S thay ca. Vì mình với bố hay thức đêm để trông mẹ, còn ban ngày thì ngủ để lấy sức.
Chân tay mẹ thì vẫn cột, lâu lâu lại tháo 1 tay 1 chân ra để mẹ nằm nghiêng với xoa bóp cho mẹ đỡ mỏi(sau này mới biết xoa bóp vậy làm mất tiểu cầu). Tháo 1 tay 1 chân là để tiện giữ cái tay tháo ấy ợ, nếu mẹ có quấy đạp gì thì tay kia cũng bị trói rồi. Hôm đây chả biết thế nào bác S với thằng em mình bảo nhau tháo hết...
Thế là mẹ giật cái ống thông tiểu ra luôn, 2 người đâu có giữ nổi, không biết sức ở đâu mà mẹ khỏe lắm...
- A ha! Chị S ơi xem này, em bắt được con rết to chưa này. Mọi người thả rết vào để hại em phải không?
Đệch!
May là không động đến cái động mạch chủ ở đùi, chỗ này để lọc máu ấy ợ, vẫn chưa lành. Động vào đấy thì không biết bao nhiêu máu chảy ra cho vừa.
Thế là từ hôm ấy mọi người nịnh kiểu gì mẹ cũng không ăn, sợ mọi người bỏ thuốc độc.
Cái ông mà trước mẹ mình nằm với vợ ông ấy ợ, vẫn sang chơi thăm mẹ mình, nói chuyện với mình suốt. Hôm đấy ông sang gặp đúng lúc mẹ không chịu ăn, dì mình đang cầm tô cháo để nịnh mà không ăn thua. Ông ấy kêu dì mình đem tô cháo ra ngoài, ông cũng ra theo rồi cầm tô cháo vào lại.
- Cô S hả? Để con mời cô ăn cháo nhé. Cô có nhớ con là ai không?
- Thằng Đ chứ gì? Vợ mày khỏe chưa?
Mẹ mình cười tươi, ông đút cho ăn gần hết, đúng là phát xấu hổ cả lên, người nhà không tin lại tin tưởng người ngoài...

Thỉnh thoảng bác sĩ lại hỏi mấy câu để kiểm tra trí nhớ, như "Cô tên gì? Cô sinh năm bao nhiêu? Cô làm nghề gì? Cô dạy môn gi? Cô có bao nhiêu con?...". Mẹ mình trả lời được hết. 
Hôm đấy bác sĩ đang hỏi, mình lanh chanh làm luôn câu.
- Mẹ có nhớ số điện thoại của mẹ không?
- Ơ, con với cái, số điện thoại của mẹ mà con không nhớ à? Lấy điện thoại lưu vào này. 097....
Đúng là lanh chanh không phải lúc, bị mọi người chửi cho 1 trận, hỏi câu đấy sợ vượt quá khả năng của mẹ, bắt mẹ lục lại trí nhớ sợ ảnh hưởng đến thần kinh. May mà không sao.
Rồi mẹ mình cũng khỏe dần, chuẩn bị tiêm mũi thứ 2...
Bố thấy mẹ cũng ổn rồi, nói với mình.
- Mẹ như vậy là tốt quá rồi. Thôi bố về, kẻo mẹ con trông thấy bố nhớ ra lại buồn... Cố gắng học con nhé.
Bố kêu thằng em lại ôm rồi cũng dặn dò nghe lời anh, học hành cho tốt. Bố mình lúc nào cũng thế, chỉ cần con cái lớn lên thành người là được. 
Sáng đấy bố con ra ăn sáng, bố cũng làm đôi quai. Mình thì không động, không phải là mình không uống, mà ai đời con cái lại ngồi uống rượu với bố bao giờ... Xong xuôi hết thì bác N chở bố ra bến xe. Bố mình sống cũng được, chẳng để mất lòng ai bao giờ. Chuyện bố mẹ thì cũng xảy ra rồi, nên các bác bên ngoại cũng chẳng ai trách, các bác cũng cám ơn bố vì đã vào với mẹ, thế thôi. Bố mình với bác N thì uống rượu như nước lã, 2 ông lại làm đôi chén nữa mới lên đường.
Có nhiều việc đối với các thím quá bình thường đến mức các tím cho là hiển nhiên, nhưng với mình, đôi khi thèm 1 bữa cơm gia đình ngồi với nhau cũng không có. Tết nhất là tết đoàn viên, bên bố thì xa mẹ, bên mẹ thì xa bố, đấy có gọi là "đoàn viên" không? Thôi thì mỗi người mỗi cảnh, tâm sự với các thím tí thôi...

Mẹ mình sau mũi tiêm thứ 2 thì cũng khỏe lên nhiều, ít mê sảng đi hẳn. Không biết là nhờ Mẹ Nhật, bác T, bà cô tổ nhà mình hay là nhờ các bác sĩ? Chắc mỗi người góp 1 tí công sức.

Có bệnh vái tứ phương nó là như thế đấy ợ.


WAP ĐỌC TRUYỆN MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

MOBILE24H.WAP.SH
U-ON