Chap 4: Lân la làm quen
Kể từ chap này trở đi, xin phép các thím em đổi lại đại từ nhân xưng ợ, sẽ gọi em nó là "em", còn em sẽ xưng "mình" cho thuận mạch với đỡ bị nhầm ợ.
Mọi chuyện vẫn bình thường, em nó vẫn cười cười nói nói, còn mình vẫn lạnh lùng ra vẻ đếch cần. Hôm nào đi học thì có bác Q giúp trông mẹ, đêm thì cắm rễ luôn trong bệnh viện. Mẹ thì vẫn cứ bình thường, người ta vẫn lấy máu xét nghiệm đều đều mỗi ngày và vẫn chưa có kết quả xác định về bệnh của mẹ.
Mấy lần mình để ý, thỉnh thoảng em nó có quan sát mình giúp mẹ ăn cháo với ngồi quạt cho mẹ ngủ, bắt gặp ánh mắt của mình là tránh, lảng đi chỗ khác ngay, không biết có âm mưu gì đây?
1 tuần trôi qua...
Lại xếp hàng lấy cơm các thím ợ... Đứng chăm chăm nhìn vào ngực em nó, nheo mắt nheo mũi mãi thì cũng soi được tí...
Vâng, đọc tới đây không biết các thím nghĩ gì, nhưng em là em thích suy nghĩ của các thím!^^
....
"Lê Thị H-24/xx/1994- Huế"
Là cái thẻ em nó đeo trước ngực ợ, thím nào suy nghĩ lung tung là tự vào đầu đi nhóe!
Vẫn còn dòng nữa chưa kịp đọc nốt, thì em nó lấy tay áp lên ngực luôn, nhìn mình với ánh mắt như này còn mình thì như này
Hiểu nhầm anh rồi em ơi... Đếch biết phải giải thích như nào nữa, lấy cơm rồi dông thẳng.
Ăn xong đem khay cơm ra trả lại, thì bắt gặp em đang nói chuyện với thằng bỏ mẹ nào đó, cười rất là tươi. Mọe! Người yêu tương lai của anh mà dám cười với trai hào hứng thế à? Có muốn ông bẻ cmn răng luôn không?
Linh tính của một thằng đang có ý với em nó cho mình biết là đếch ổn rồi, không hẳn hoi thằng kia nó hớt tay trên là xong cmn phim, giải tán ai về nhà nấy...
Cho rằng thời gian 1 tuần cũng vừa đủ để không quá manh động, cũng không thể đợi lâu thêm nữa, thôi thì thiên thời - địa lợi - nhân chưa hòa cho lắm, xúc tiến thôi...
Tối đó vẫn nhận cơm ăn bình thường, ăn xong cũng ra phụ em ấy xếp lại khay vào thùng, tiện thể lân la bắt lời luôn. Vẫn cái mùi hương ấy, thấy quen thuộc cmnr, ngày nào mà không được ngửi là khó chịu, bứt rứt trong người, như thằng nghiện ấy các thím ợ.
Cứ làm quen bình thường như bao người khác thôi, để em nó không biết là mình có ý gì với em nó cả.
- Cũng lâu rồi mà anh chưa biết tên em là gì đấy?
- Hứ! Anh biết rồi mà còn hỏi.
Cái giọng pha đủ 3 miền bắc-trung-nam, không quá nặng mà cũng không quá nhẹ, rõ ràng rành mạch, nghe hay hay...
Hoá ra em biết lúc trưa mình nhìn cái thẻ chứ không phải nhìn ngực em nó.
- Hehe, thế mà anh cứ sợ em hiểu nhầm...
- Anh dám, em chọc mù mắt anh luôn cho coi.(Đệch)
Cười trừ bỏ qua, vấn đề này nhạy cảm quá, chưa thích hợp để nói bây giờ.^^ Nói chuyện 1 lúc, cũng nắm được chút ít thông tin. Thì ra là em nó thi đh không đậu, có bà chị làm quản lý cho công ty gì gì đó thầu mấy khoản ăn uống cho bệnh nhân trong bệnh viện, (công ty tên gì thì em quên rồi), nên em nó có 1 chân nhân viên trong này. May là em nó không đậu đh, không thì giờ này mình đâu có ở đây mà nói chuyện được với em nó. Cái xui xẻo của người này lại là cái may mắn của người khác nó chính là như thế đấy ợ.^^
Được cái là em nó nói tiếng phổ thông, chứ nói tiếng Huế là mình nỏ có biết mô tê chi mô.(Sau này cũng học được 1 ít ^^)
Sau khi gom hết khay cơm lại rồi, em nó tính chuyện đi về.
- Chào anh nhé, em về đây, khi khác mình nói chuyện tiếp.
- Chưa được...
Mình kéo cái xe lại, không cho em ấy kéo đi. Vấn đề quan trọng anh còn chưa nói, về là về thế nào.
- Đưa anh số điện thoại của em, khi nào đói anh còn kêu, hehe.
- Anh không có chân, không tự biết đi mua à? - Em nó bốp chát lại.
- Nhưng mà anh thích ăn cơm của em.
- Kệ anh đấy, em về đây. Em nó lại kéo cái xe, nhưng làm sao khỏe hơn mình được, hehe.
- Không là không, em đừng ép anh phải động thủ.
...
- Huhu, anh tha cho em đi mà, người ta trừ lương của em.
- Lương của em chứ có phải của anh đâu, hề hề...
- Híc... 0165xxxxxxx. Em về được rồi nhá.
- Chưa, chờ đã.
Định lừa anh dễ thế sao? Mình bấm gọi, đổ chuông mà không có người nhấc máy.
- Á! Điện thoại đâu bỏ ra nghe anh mới tin.
- Em để ở dưới phòng nhân viên.
Hết cách, không chấp nhận không được rồi...
- Được, đừng có mà lừa anh, hậu quả khôn lường đấy.
- Hihi...
Chết cmn vì nụ cười này mất thôi.
- Anh cũng có việc phải đi, thôi đằng nào cũng tiện đường, để anh đẩy giúp em 1 đoạn.(Việc mẹ gì, dại gái thì có)
Đẩy cái xe giúp em nó tới thang máy, khoảng 30m, giá như cả cây số thì có phải tốt không?
- Hihi, cảm ơn anh nhé.
- Nhắc lại lần nữa, lừa anh thì liệu hồn.
Em nó lè lưỡi, không biết là ý gì, ra vẻ sợ vì câu nói của mình hay trêu tức mình đây...
Thang máy đóng, mình cũng cắp đít đi luôn, tạt qua khu hút thuốc một lát làm điêu đã. Tất nhiên là trong bệnh viện cấm hút thuốc, nhưng dưới khoa huyết học này có khu ghế đá cho người nhà ngồi, tương đối khuất, nên các con nghiện đổ về đây rất đông, chiều chiều cứ như là trẩy hội vậy.)
Ngồi đây nghe các ông chém gió cũng hay phết, mình thỉnh thoảng cũng góp 1 vài câu cho xôm. Nhiều lúc chán vì bệnh của người thân, nên ra đây nói chuyện cũng là một cách để giảm bớt căng thẳng.
Hôm nay mấy ông ở Đồng Nai đang chém về chuyện vào rừng Cát Tiên bắt trộm rắn, chuyện đang đến hồi gay cấn thì bị phá đám...
- Mấy anh mấy chú dập thuốc giùm đi ạ.
Đậu mợ thằng bảo vệ nhé. Cơ mà mấy ông bảo vệ trong này được cái lịch sự phết. Thế là dập hết, em còn nửa điếu nữa chưa kịp hút, tiếc vãi.
Có một ông bác cũng lớn tuổi, tay vẫn cầm điếu thuốc hút ngang nhiên, dáng vẻ hiên ngang vãi.
Bảo vệ thấy thế tiến vào, hiên ngang không kém.
War is comming...
- Đề nghị chú dập thuốc ngay!
- Đm! Tao cứ hút đấy, bác sĩ nó còn xuống đây hút, mày là clg mà cấm tao?(Cứng vãi. Chả là bữa nọ có ông bác sĩ già già cũng xuống đây chém gió 1 lúc mới về.^^)
- Chú có thể ra ngoài hút, đây là bệnh viện, chú có thể bị phạt tiền.
Ông cứ ngồi kéo phì phèo, ra vẻ không nghe thấy, bảo vệ nói chán cũng đi.
Thế là lại xôm tụ, tạm biệt chú bảo vệ nhé!
Biết là sai, nhưng nhiều lúc căng thẳng không có điếu thuốc nó khó chịu lắm các thím ợ...
Mãi cũng đến 9h tối, mẹ đang ngủ, máu thì vẫn đang truyền, ngồi nhìn từng giọt từng giọt nhỏ xuống, khẽ thở dài, chỉ mong mẹ sớm khỏe...
Cầm quyển sách đọc chán vẫn chẳng vào đầu được chữ nào, lôi cái điện thoại ra định vào voz lượn lờ tí, chợt nhớ đến số điện thoại em nó cho lúc chiều, tí thì quên.
"Phục vụ đâu, cho anh 1 phần cơm gà kho sả ớt nhé, đói lắm rồi đây này..."
Soạn cái tin gửi cho em nó, chém gió lúc cho đỡ chán nào.
5p sau..."Aj rua? Doj thj ljen quan chj toj tuj hay?"
Đệch! Clgt? Ngồi căng mắt ra dịch, hoá ra nó là "Ai rứa? Đói thì liên quan chi tới tui hầy?"
Ấn tượng quá đi mất, đọc xong tin nhắn thấy cảm tình của mình với em nó giống như xe đạp phi xuống dốc không có phanh vậy...
Vẫn bình tĩnh, soạn lại cái tin "H à. Anh Hiếu nè, ân nhân giúp em đẩy xe lúc chiều đây, mau mau báo đáp đi."(Thôi thì trùng chữ đầu với tên em nó, khai tên luôn với các thím vậy.)
"Ah. Hjhj. Day no phai H mo, la chj cua H ak". Sub Việt cho các thím đây: "Ah. Hihi. Đây nỏ phải H mô, là chị của H á."
Đọc xong cái tin, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì đây không phải là em nó, buồn vì em nó lừa mình...
Tuy nhiên vẫn còn 1 tia sáng le lói cuối đường hầm, tới luôn thôi. "Vâng, vậy xin phép chị, chị có thể cho em xin số điện thoại của H được không? Em có việc cần nhờ."
"Vjec chj? H no bao no? dc cho sdt cua no cho caj so goj hoj chjeu, thong cam nha." - Sub: "Việc chi? H nó bảo nỏ được cho số điện thoại của nó cho cái số gọi hồi chiều, thông cảm nha."
Nhắn tin với những thành phần như này chắc em tổn thọ quá. Con chị thế này chắc con em cũng không kém phần long trọng, thật là chán quá đi mà...
Vẫn lịch sự nhắn lại lời cảm ơn, không cho thì thôi, đếch phải năn nỉ làm gì cho mệt.
Thế là đường hầm tối om, biết đi đường nào giờ?
Trong lòng lúc này phải nói là thất vọng tràn trề... Thôi không sao, gái trên đời còn nhiều, tự an ủi mình như vậy.
Lại bỏ quyển anh văn chuyên ngành ra nhai nốt, sau này em được A môn này.
Cả ngày hôm sau phải học, thế là bác Q vào thay từ sáng sớm. Trưa hôm đấy ngồi nhai cơm bụi, nhai đến rã cả răng, thấy không ngon bằng 1 góc cơm trong bệnh viện.
Ăn xong bỏ điếu thuốc ra hút, lấy điện thoại gọi cho mẹ, thì mẹ với bác cũng vừa ăn, kết luận của bác sĩ thì vẫn chưa có, chỉ biết là thiếu tiểu cầu và thiếu máu nên vẫn đang truyền thôi. Cũng dặn dò động viên mẹ mấy câu, vừa cúp máy thì có tin nhắn, từ 1 số lạ...
- "Sao hôm nay không thấy anh trong bệnh viện?". Bất ngờ mất 1 lúc, rồi thì biến vui sướng thành hành động, nở 1 nụ cười tươi hơn cả hoa c** lợn, làm điếu thuốc đang ngậm rơi cmn vào tay, ngu vãi.
Biết là em nó nhắn tin rồi, tiếng Việt có dấu hẳn hoi, lại thêm 1 điểm nữa khiến mình phải duyệt.
Nói các thím teen đừng gạch em nhóe! Em là em ghét nhất cái kiểu nhắn tin thay chữ "h" bằng chữ "k", thay chữ "i" bằng chữ "j", thay chữ "o" bằng số "0",... Đọc thì vẫn hiểu được, nhưng ức chế lắm ợ... Chỗ xa lạ thì em bơ, còn chỗ bạn bè thân thiết mà như thế là em quăng quyển Tiếng Việt 1 vào đầu nó ngay.
Kệ, ông mày kiêu tí đã, 10p sau mới nhắn lại.
- "Ừ, anh đang đi học. Em cứ liệu hồn, sẽ có hình phạt thích đáng."
- "Hihi, em nhắn tin cho anh đây rồi còn gì. Để em mời anh uống nước cho hạ hỏa nha..."
- "Không cần." (Cần bỏ mọe đi được còn giả vờ...)
- "Thôi em xin lỗi mà. Năn nỉ đấy."
- "Thôi được, vì sự chân thành của em nên anh chấp nhận, ghi sổ tính sau."
- "Hihi. Hẹn anh 5h30 ở quầy nước căng-tin nhé!"
- "Được, nói chuyện với em sau. Thế nhé!"
Buổi chiều hôm ấy vào ngồi học mà tâm hồn cứ lơ lửng ở tận đâu đâu, cứ chốc chốc lại bỏ điện thoại ra nhìn giờ, không khỏi thắc mắc là cái điện thoại của mình hình như bị hỏng mất chức năng đồng hồ.
Ngồi ngơ ngơ như vậy khiến mấy thằng bạn thân ngồi bên đang chém gió cũng im bặt, rồi bất ngờ 1 thằng vỗ cmn vào ch*m em các thím ợ, thốn vãi...
Mấy con tró, có đọc những dòng này là ông đang chửi chúng mày đấy!
Mãi thì cái loa của trường cũng kêu, chờ cô gật đầu cái là phi cmn ra đến bến xe buýt luôn. Em học Công nghiệp bên GV ợ, thế mà ở tận bên Q.6, cứ ngày ngày xe buýt đi học, chăm vãi.^^
Nhìn đồng hồ, 4h30, còn kịp chán. Xe tới bệnh viện là xuống luôn, khỏi cần về nhà bác S thay đồ, cái đó tính sau.
5h15, vào tới nơi, hỏi han mẹ với bác mấy câu, rồi xin phép có việc 1 tí, đi thẳng luôn, khỏi mẹ với bác mà hỏi thì đếch biết trả lời thế nào.^^
Xuống tới quầy nước, 5h25, khâm phục mình, đúng giờ vãi... Gọi ly đen đá, lôi điếu thuốc ra hút chờ em nó...
5h35, sốt cmn ruột rồi...
5h45, vẫn không thấy đâu...
Lôi điện thoại ra nhắn 1 tin vậy, lòng kiên nhẫn của ông có hạn, ông bẻ răng mày bây giờ, đe dọa lần thứ 2...
- "Em đang nơi mô rứa?"
- "Em về nhà từ lâu rồi, hehe, đang đợi em chứ gì? Cho chừa tội ham ăn ham uống đi nhé! Lêu lêu..."
Đệch!!! 2 ngày được ăn thịt lừa. Em giỏi lắm cô bé ạ!!! Nhấp ngụm cafe, rút thêm điếu thuốc, không khỏi cười ra thành tiếng với cô bé khá thú vị này...
Chap 5: Biến cố của mẹ.
Tối hôm sau gặp lại em nó(vì sáng ấy phải đi học), vừa nhìn thấy mình là em ôm bụng cười, bố khỉ! Kệ, ông đếch quan tâm, làm mặt lạnh luôn.
Tự đến lấy cơm tự đi vào ăn một mình, coi như em nó không tồn tại. Em thấy mình như thế cũng lẽo đẽo theo sau, vào thấy mình ngồi ăn lại lảng quay đi chỗ khác.
Tính mình thích như thế đấy ợ, cứ đưa lên mây rồi lại dìm xuống vực, cho em nó cười chán rồi tự khắc buồn, tự nhìn lại xem mình sai ở chỗ nào đi. Mặc dù chẳng giận dỗi gì, nhưng cứ ra vẻ thế, cái này gọi là nghệ thuật cò cưa đưa đẩy ợ.
(em chém gió đấy)
Ăn xong đem khay ra trả lại, đang quay đầu cất bước đi thì em nó níu cánh tay lại, thành cmn công ngoài mong đợi.
- Anh giận em à?
- Ai thèm.
- Em biết là anh giận em...
- Không là không, nói nữa giận thật đấy.
- Hihi, đừng giận em nữa nhaaa...
Mình không nói gì, nói cm gì được nữa, nhìn thấy nụ cười của em là lại đứng hình cmnr...
- Hihi, nay em mệt quá à, anh giúp em đẩy xe 1 đoạn nha.
Lắc đầu phát cho tỉnh, thoát khỏi cái nụ cười kia, quyết tâm không để mắc mưu mỹ nhân kế đang sờ sờ ra trước mặt.
Em nó thấy mình lắc đầu lại tưởng mình không đồng ý, hơi cúi mặt, có vẻ buồn buồn... Đến đây thì không cầm lòng nổi nữa rồi, tính mình vốn thương người mà.
- Thôi được, không có lần sau nữa đâu đấy. Anh giúp em mà toàn bị em lừa thôi, đúng là người tốt thì hay gặp phải kẻ xấu mà...
- Hứ! Em vừa tốt bụng vừa ngoan hiền thế này mà xấu xa gì. Tại anh ham ăn ham uống thôi, tự trách mình đi, hihi...
Đệch. Ông quay đầu lại mặc kệ nhà mày luôn bây giờ.
- Thế đứa nào mời anh? Đúng là đồ không biết giữ lời.
- Nhìn anh là em biết là đầu gấu rồi, ai mà dám đi với anh chứ.
- Thế đứa hâm hâm nào đang đi cạnh anh đây?
Hai đứa cứ đẩy đưa như thế, ăn không nói có, cứ cái gì xấu là lại lôi ra gắn vào nhau.
Một lúc thì cũng tới nơi, mình có ý nán lại vài giây xem em nó có cám ơn không, thế mà đếch có các thím ợ.
- Hihi, anh chờ em xíu.
Lại chờ sao? Lần này mà lừa nữa là ông đốt nhà mày.
5p sau thì em cũng quay ra, quần jean áo trắng, quả tông hồng hồng xinh xinh, móng tay móng chân không để, đúng phong cách giản dị mình thích, lại phải duyệt nữa sao?(Sau này mới biết em nó có để móng tay, mà vào đây làm nên người ta bắt cắt. Đệch! Con gái thích để móng tay làm gì thế các thím nhỉ? Để cào cấu cho dễ chăng? Cá nhân em thấy nó chẳng đẹp tí nào.)
Em nó cười cười.
- Anh đợi em lâu không? Để em mời anh uống nước nha, lần này là thật, hihi...
Định mua chuộc anh sao? Chưa được giá thì đừng hòng anh bán.
Nghĩ thế thôi, vẫn theo em nó ra quầy nước.
Em nó kêu đen đá cho mình với lấy chai nước ngọt. Mình vẫn tranh trả tiền.
- Hôm nay để anh mời, coi như là làm quen. Tội của em anh vẫn ghi sổ để đấy, lần sau sẽ tính.
Các thím đừng gạch em vì tội dại gái nhá, em có tính toán cả đấy ợ.
Vâng, em làm thế, mục đích là để có thêm "lần sau", còn có cớ hẹn gặp em nó lần nữa chứ, hehe.
Ngồi vừa ấm chỗ, rút bao thuốc ra, cafe mà không có điếu thuốc khác nào thịt chó không có mắm tôm.(Lại nhớ thằng bạn mình nó ăn thịt chó với muối tiêu chanh.
)
Vẫn lịch sự xin phép em nó đàng hoàng.
- Anh hút thuốc à?
- Ừ. Mẹ bệnh thế, nhiều lúc anh cũng chán, nên lấy điếu thuốc làm bạn cho đỡ buồn ấy mà...
- Giờ có em làm bạn, cái này em tịch thu, anh chỉ được hút hết điếu đấy thôi.
Nói rồi em nó lấy luôn bao thuốc với cái bật lửa của mình cho vào túi xách. Đệch!!!
Mình không nói gì, chỉ cười.
- Anh thương mẹ thật đấy. Là con trai chăm mẹ có nhiều cái bất tiện lắm anh nhỉ?
- Cũng có tí thôi. Anh không thương mẹ thì thương ai, không nhẽ thương em chắc?
- Hứ, ai cần anh thương... Lần đầu mới gặp anh, trông anh cứ như là tướng cướp, sau này em mới suy nghĩ lại một phần đấy.
- Ơ anh là tướng cướp thật đấy. Điều gì khiến em nghĩ tốt hơn về anh thế?
- Em nhìn vào cách anh chăm sóc, cách anh đối xử với mẹ là có thể đoán 1 phần rồi, với lại mọi người nói tốt về anh quá trời.
- Á, bắt được quả tang trong giờ làm việc còn để ý quan tâm đến trai đẹp nhá. Anh phải đi tố cáo mới được.
Giả vờ đứng lên, mục đích là để động chạm tí. Không nằm ngoại dự đoán, em nó kéo tay, ấn mình ngồi xuống.
- Thôi đừng, ai em cũng quan tâm mà, hihi... Nào là thức đêm trông mẹ, quạt cho mẹ ngủ, lại còn chăm học, không ngờ trông xấu xí thế mà toàn tính tốt, anh đúng là hoàng tử cóc, haha...
Đệch!
- Còn em, xinh đẹp nhưng có trái tim xấu xa, em là mụ phù thủy độc ác.
- Haha...
Hai đứa lại trêu nhau như thế.
Trời đổ mưa.
Những cơn mưa đầu mùa cứ bất chợt đến rồi lại vội vã đi, nhẹ nhàng, chóng vánh, giống hệt như cuộc tình này
vậy.
Có lẽ mưa giúp con người ta dễ mở lòng hơn chăng? Em cũng bắt đầu tâm sự đủ thứ, nào là chuyện khó khăn lúc đi làm, chuyện xa quê nhớ bố mẹ,... Mình ngồi lắng nghe, rồi cũng chia sẻ, góp 1 vài câu chuyện nhỏ nhặt không quá sến súa mà mình đã trải qua. Và tuyệt đối tránh không nhắc nhở đến chuyện người yêu người đương gì cả.
...
Có những khoảng lặng giữa hai đứa, cùng ngồi nhìn lơ đãng vào mưa và chìm vào suy nghĩ của riêng mình...
- Tạnh mưa rồi, em về nhé, anh cũng lên với bác đi.
Mình nhìn đồng hồ, mới đấy mà đã 6h rồi, ngồi bên em sao thời gian qua nhanh quá.
- Ừ, em đi cẩn thận, gặp lại em sau.
- Hứ! Em phải trẻ con đâu. Anh lên đi.
Mình cười, đứng nhìn bóng dáng ấy khuất xa dần, in sâu vào tâm trí, có lẽ suốt đời này sẽ chẳng bao giờ quên và cũng không muốn quên... Đấy là về sau này thôi, còn lúc đấy là để cho đỡ nhớ.
Lên tới phòng, mẹ hỏi đi đâu lâu thế, mình đáp gọn lỏn, đi kiếm con dâu về chăm mẹ, mẹ cười hì hì...
- Anh đẹp trai thế, ra đường là gái bu đầy chứ làm gì phải kiếm?
Bà nằm cùng giường mẹ mình các thím ợ, sinh năm 92, hơn mình 1 tuổi nhưng ăn nói rất lịch sự, lúc nào cũng anh anh em em, đúng là gái có chồng, ra đời rồi có khác, chẳng bù cho mấy em gái teen bây giờ. Bà ấy nói thế thôi chứ em chẳng đẹp đẽ gì đâu ợ.
- Em làm sao mà tài giỏi bằng anh nhà được, mưa lạnh thế này chắc đang tìm nơi ấm áp nào đó nghỉ ngơi rồi, hehe...
Chả là lúc mình đi với em thì ông chồng của bà này cũng đi siêu thị với bé nằm giường bên cạnh. Bé đấy thì bị thiếu máu bẩm sinh, cứ mỗi tháng lại xuống bệnh viện truyền máu mấy ngày rồi về, đi được 10 năm rồi, 16 17 tuổi gì đấy, vậy nên cũng khỏe, chẳng cần có người nhà đi theo. Hôm nay ngứa chân sao ấy, trốn viện rủ ông này đi siêu thị chơi, còn dặn vợ ổng nếu bác sĩ có hỏi thì cứ kêu em đi vệ sinh.
Khu mẹ em nằm thì cũng toàn người trẻ, vui tươi yêu đời lắm nên rất dễ thân nhau, mỗi mẹ em là nhiều tuổi nhất thôi ợ.
- Kệ anh ơi, để ông ấy mang về em nữa cho có chị có em càng vui chứ sao, hì hì...
Bà này đúng là rất biết nói chuyện, ông kia lấy được cũng sướng. Có lần ổng mệt, hết bóc nho, rót nước, lấy bô cho vợ đi tiểu(khoản này thì bắt buộc phải làm ở trên giường nha các thím, mấy bệnh thiếu tiểu cầu hay hồng cầu này bác sĩ không cho đi lại nhiều. Tất nhiên những lúc đó thì ổng lấy chăn quây lại che cho vợ và em tự hiểu ý đi ra ngoài), làm nhiều việc quá ổng cáu, nặng lời với vợ mà bà ấy biết ý chỉ cười cười không nói gì. Không làm gì được vợ, ổng quay sang mình:
- Chú còn trẻ đừng có dại, sướng được có tí buổi tối mà mệt thí mẹ.
Đúng vấn đề nhạy cảm mà tụi thanh niên thích rồi, thế là lại nhao nhao cả lên. Bao nhiêu gạch đá ném hết về ông ấy, toàn câu thâm nho ý đểu cả...
Cho chừa tội ngu, động đến chị em phụ nữ là không xong rồi, nhất là họ lại đang rất đông và hung hãn.
Vừa nói xong thì ổng với bé kia vác xác vào phòng, xách theo túi nọ túi kia lếch thếch, mình để ý thì đa số là hoa quả, đồ ăn vặt với 1 số đồ dùng cá nhân. Trong đó có một thứ khiến mình chú ý, đó là tượng. Ổng kêu vợ nằm 1 chỗ cũng chán nên mua tượng về 2 vợ chồng cùng tô, thật là value.
Bé kia thì ngồi gọt hoa quả mời mọi người. Khu này như thế đấy ợ, cứ ai có gì là lại mời mọi người cùng ăn cho vui, thảo lảo lắm.
Rồi thì cũng đến tiết mục 3 con giời ngồi tô tượng, 2 vợ chồng tô ngôi nhà, còn bé kia tô con mèo. Đang hăng máu thì 1 em điều dưỡng trẻ trẻ đi qua. Cứ tưởng bị ăn chửi vì có thể làm bẩn ra giường, ai ngờ em ấy tiến lại gần ngó nghiêng 1 lúc rồi phán:
- Con mèo này tô màu vàng mới đẹp nè...
Bó tay với cái xóm chùa này, nhiều ca cũng khó đỡ phết các thím ợ.
Khoảng 8, 9h gì đó trời lại mưa, lần này thì mưa to thật sự, tiếng mưa đổ xuống mái ầm ầm, Sài Gòn tối đấy đâm ra lạnh. Mẹ cũng đắp chăn ngủ rồi, ra gia nhập với hội hút thuốc thôi.
Các anh tài đã tề tựu đông đủ, có khi còn đông hơn bình thường, chật cả hành lang, khói thuốc thì nghi ngút giống như người ta thắp nhang ngày giỗ Tổ.
Thím nào đã từng vào khoa huyết học trong CR thì chắc biết, cái khoa này hành lang đằng sau thì thông với khoa nội tiết tới cả bệnh viện, cũng là đường mà em H đi để phát cơm, còn hành lang đằng trước là cửa chính nằm tách biệt, trời mưa ngồi đây hút thuốc chẳng sợ bảo vệ cũng chẳng sợ bác sĩ, vì có ai biết đếch đâu.
Trời cũng tối rồi mà lại mưa thế này, rất thích hợp để kể chuyện ma. Không biết ông tướng nào bầy đầu, nhưng những câu chuyện về ma cứ thế được kể đều đều, nhất là có 2 ông bác từng là bộ đội xuất ngũ, chuyện đánh giặc với ma mãnh nghe hay thôi rồi...
Người này kể thì người khác lặng im lắng nghe, kỷ luật cứ như là quân đội.
Cái này thì mình chịu, không biết cũng chưa từng gặp nên chỉ biết ngồi hóng. Đang hóng thì điện thoại có tin nhắn.
- "Cám ơn anh về buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé, em rất vui, hihi... Trời mưa lạnh quá anh nhỉ?"
Mỉm cười rồi đút điện thoại vào túi, kệ, không nhắn lại để em nó ngóng chơi, người ta đi chăm mẹ ốm chứ rảnh rỗi nhắn tin tán gái à?(Rảnh vl ra ấy chứ)
Mấy ngày sau thì vẫn cứ bình thường, em hỏi sao không trả lời tin nhắn thì lại văn vở kêu lúc ấy đang trông mẹ không để ý, lúc đọc tin nhắn thì thấy muộn nên không làm phiền em nữa.
Kể từ buổi nói chuyện ngày hôm trước thì mình với em cũng thân hơn nhiều rồi, mình cũng hay giúp em xếp lại khay cơm sau khi ăn. Đặc biệt em có thói quen là rất hay đánh người, mình hay trêu cho đến lúc em ấy tức không cãi lại được là lại giở trò lưu manh ra. Tưởng ông mày dễ bắt nạt à, giơ ngón tay ra cốc vào đầu em, không nhẹ mà cũng không quá nặng, đủ để đau.
- Chừa thói đánh người đi nghe chưa? Con gái con đứa là phải dịu dàng, không là ế chỏng ra đấy.
- Hứ, em không thèm lấy chồng. Còn anh là đồ vũ phu, khổ thân cho đứa nào yêu phải anh.
- Em chịu khổ vì anh từ bao giờ thế, bây giờ anh mới biết đấy, cám ơn em yêu nhé.
- Đừng có mà tưởng bở. Em có người yêu rồi đấy.
Thật sao? Sao em không để anh tưởng bở mà lại nỡ nói một câu xé nát tim anh như thế?
Không được, phải bình tĩnh.
- Độc ác như em mà cũng có người chịu yêu à?
- Hứ. Người ta mua nước lên tận đây cho em, hôm qua còn tặng em gấu bông nhá. Đâu có như anh, toàn bắt nạt em thôi.
Thì ra là cu cậu hôm trước mình bắt gặp đang nói chuyện với em, có nói ở Chap 4. Cu cậu chăm bố ở bên khoa nội tiết, mình có gặp mấy lần. Với mình thì ai cũng như ai, chẳng bao giờ lấy vẻ bề ngoài ra để đánh giá cả, có khi cậu ấy còn đẹp trai hơn cả mình. Những ngày mình đi học thì em có gặp và nói chuyện với cậu ấy.
Mình thì chăng bao giờ nghĩ phải lấy vật chất ra để lấy lòng gái cả, thấy bản thân mình đủ tự tin để không cần làm thế. Cứ như là bản thân nhiều khiếm khuyết nên phải làm thế để bù đắp vậy. Hôm nay chính cái tự tin ấy đã khiến mình ôm hận sao?
- Nếu như thế mà đã khiến em yêu người ta thì anh thấy thất vọng về em đấy.
Buông một câu rồi đi thẳng vào phòng, chẳng biết em ở đằng sau thái độ như nào nữa, liệu có vui? Còn mình, hình như thấy tim hơi nhói thì phải.
Tối đó nhận được tin nhắn của em:
- "Lúc chiều em đùa đấy, anh ghen phải không? Hihi."
Đậu mợ. Không thèm bắt lời, ông giận rồi, tội làm ông buồn à...
Ngày hôm sau không thèm ra lấy cơm luôn, giận gì mà giận ngu vãi.
Mẹ ăn rồi, đang nằm nghỉ, mình thì ngồi chăm chú vào tờ báo Bóng đá, tí ra tiệm ăn phở, nay chán cơm rồi.
- Anh ăn cơm nè, hì hì...
Đệch! Con bé nó thình lình xuất hiện, giật cả mình. Nói xong em nó đặt khay cơm ở đó rồi đi luôn, không cho mình cơ hội từ chối, làm mấy chị em trêu cho đỏ cả mặt, đếch biết nói gì. Ăn thì ăn, hehe. Thế là lại làm lành...
Rồi đến một buổi sáng, mẹ cứ nằng nặc đòi cho mẹ qua nhà vệ sinh. Thấy mẹ cũng khỏe khỏe với không ngăn được nên mình đành dìu mẹ đi vậy, quyết định sai lầm mà suýt chút nữa đã khiến mình ân hận cả đời...
Mình đứng luôn ở ngoài cửa, cứ chốc lại gọi, sợ có biến.
5p, gõ cửa:
- Ừ ừ mẹ ra ngay đây.
10p, sao lâu vậy?
- Mẹ sắp xong rồi.
15p, mẹ đi ra, mặt hơi tái, hỏi thì mẹ nói không sao. Vừa dìu mẹ tới cửa thì thấy toàn thân mẹ run lẩy bẩy rồi xìu xuống, ngất luôn, may là mình phản xạ nhanh đỡ kịp, bế mẹ đặt lên giường rồi chạy đi kêu bác sĩ, mọi người thì xúm lại giúp xoa dầu với quạt cho mẹ.
Bác sĩ vào, lấy đèn pin soi mắt với bấm huyệt gì ở dưới mũi nhưng mẹ vẫn không tỉnh. Ổng kêu y tá lây máu đi xét nghiệm rồi chuyển mẹ sang phòng cấp cứu của khoa cho thở ô-xy.
Thì ra hôm ấy mẹ em đến ngày nên mất nhiều máu, đã thiếu máu thì chớ...
Lại cuống, không biết làm gì, rút điện thoại ra gọi cho bác Q với bác S.
Cũng trong ngày hôm ấy, có kết quả chính xác về bệnh của mẹ: xuất huyết giảm tiểu cầu, huyết tán và lupus. Một bệnh đã đủ khổ, đằng này là cả 3...