Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mobile24htrên Google+
CHUYỆN TÌNH TRONG BỆNH VIỆN

Chap 7: Đi chơi

Mẹ cũng ổn ổn rồi, chỉ còn chờ các bác sĩ theo dõi trong 1 tuần, có kết quả xét nghiệm tốt là có thể xuất viện... 
1 buổi sáng mình đang ở nhà bác S ngủ thì có tin nhắn.
- Anh ơi... Em bị gãy tay rồi. Huhu.
Đọc xong mà tỉnh cả ngủ. Cầm máy gọi cho em luôn. 
- Em đang ở đâu? Làm sao mà bị gãy tay?
- Em đang trong bệnh viện chứ đâu. Kéo cái xe không cẩn thận lúc đi xuống dốc bị nó đè cho té.(Có 1 đoạn hơi dốc ợ)
- Bác sĩ khám cho em chưa?
- Em đang trong khoa chấn thương chỉnh hình nè, đang chờ chụp X-quang.
- Đau không?
- Đau lắm...
Hỏi qua loa vài câu như bình thường thôi, như ai ở đó với em, đã ăn gì chưa....mình không kể nữa. Sau đó thì mình cúp máy, kêu qua luôn.
Nói thế thôi chứ cũng chẳng qua vội, chuyện cũng xảy ra rồi, dù trong lòng đúng là rất lo cho em... Nấu nồi cháo đã, đằng nào cũng nấu cho mẹ, nay nấu nhiều hơn 1 tí thôi mà...
Đem 1 cặp lồng cháo đưa cho thằng em, kêu nó giúp cho mẹ ăn, sau đó lấy điện thoại gọi cho em.
- Em ở phòng nào thế?
- Lòng vòng lắm, anh không biết đường đâu. Anh đang ở đâu để em kêu chị xuống đón?
Mình nói cho em chỗ mình đang đứng, chờ 10p vẫn chưa thấy ai...
- Hù!
Tiên sư bố đứa nào hù ông nhá.
Nói thế thôi chứ nghe là nhận ra giọng em rồi, quay lại... Em vẫn lành lặn bình thường. Đệch, lại bị lừa sao?
Nhìn thấy cái mặt ngu ngu của mình, em lại phì cười...
- Anh muốn em bị gãy tay lắm hay sao mà trông thấy em lành lặn thế này lại có vẻ không vui thế? 
- Liệu hồn. Lại dám lừa anh à?
- Cho anh ăn thịt lừa no khỏi cần ăn cơm còn gì, hì hì... Cái gì đây?
Em chỉ vào cái cặp lồng mình đang cầm.
- Đừng nói với anh là em không biết đây là cái gì nhá?
- Đưa em xem nào, hì hì... Anh nấu cho em hả?
- Không. Anh nấu cho đứa nào bị gãy tay thôi...

2 đứa ra khu ghế đá hôm trước ngồi, em có vẻ vui lắm...
- Tự nhiên có người nấu cháo cho tội gì không ăn, hehe...
Em ăn ngon lành. 
Đó là 1 trong những lần mình bị lừa mà cảm thấy vui đến thế, vui vì em vẫn bình an vô sự, vui vì em vui, và vui vì được ngồi bên em... 
- Anh nấu ăn ngon thật đấy...
Mình cười... Khen thừa rồi em ơi.
....
Đến 1 hôm các bác sĩ thông báo có kết quả tốt, cả nhà ai cũng vui.
Tối đó em nhắn tin cho mình.
- Anh ơi, anh biết đường Abc không?(Xin lỗi các thím cho e giấu tên đường ợ)
- Uhm, anh biết. Có chuyện gì vậy em?
- Anh đi chơi với em nha. Qua chỗ bạn em, nó mới vào mà em lại không biết đường.
- Nhất trí. Nhưng anh không làm xe ôm không công đâu đấy.
- Thế anh lấy công là gì nào?
- Xe ôm thì tất nhiên lấy công là ôm rồi.
- Anh đúng là đồ dê già...
Hehe, anh là dê cụ chứ già cm gì.
Em biết mẹ mình đỡ rồi nên chắc rủ mình đi chơi cho khuây khỏa đây mà, mình nghĩ thế...
Bình thường ở nhà bác S thì mình vẫn có xe đi, cơ mà xui sao sáng hôm ấy cái xe chết tiệt ấy lại thủng xăm...
- Em ơi, không co xe rồi, mình đi xe buýt nhé!(Mình nhắn tin cho em.)
- Buýt càng mát anh ơi, không phải hít bụi nữa.
- Anh qua giờ đấy.
Đấy cũng là 1 điều khiến mình ngày càng yêu em hơn, em không quan trọng vật chất...
Rồi thì cũng tới nơi, cầm tay em dắt qua đường. Đấy chỉ là cái cớ thôi, chứ qua đường lâu rồi mà mình vẫn có buông đếch đâu.
Bạn của em nó thì ở chung với người yêu luôn, mình qua thì cu kia chưa đi học về.
Em qua thấy bạn thì cũng giới thiệu mình là người yêu. 2 đứa thấy nhau hàn huyên ác lắm, lâu lâu mình chỉ cười, chứ nghe có hiểu cái mẹ gì đâu.
Nói chán rồi bé kia cũng đứng lên, kêu đi mua cái gì ăn vặt hay sao ấy, bó tay với con gái...
Cơ hội là đây. 
Mình rủ em ra ngoài ban công hóng gió... Gió mát, hòa quyện với mùi hương quen thuộc của em, khiến mình chỉ muốn ôm chặt lấy...
- Ơ! Em ơi nhìn kià...
Em nhìn theo hướng tay mình chỉ, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mình hôn 1 phát lên má... Mọe, đến thơm vào má mà cũng phải kiễng chân, nhục value.
- Á á á á... Anh vừa làm cái gì đấy? Có muốn chết không hả? Em vừa mím môi vừa dơ tay lên dọa đánh mình, cái mặt nhìn yêu thế chứ lỵ...
- Tất nhiên là không. Trai đẹp chưa vợ con, anh mà chết là có tội với rất nhiều phụ nữ đấy em biết không? Với lại anh phải sống để lo cho em nữa chứ, hề hề...
- Hứ! Ai cần anh lo. 
Thật là không cần sao? Nói nhẹ không nghe, đúng là con lừa ưa quả tạ mà...
- Giết người đền mạng, thành ma anh cũng không tha cho em.
- Em chẳng sợ ma. Lêu lêu...
- Anh sẽ bám riết lấy em, em đi wc anh cũng đi theo, em đừng hòng thoát.
Em lại phì cười các thím ợ... 
- Haha... Em yêu anh nhất. Được chưa?
- Được là được thế nào, lời nói phải đi liền với hành động.
Vâng... Điều gì đến cũng đến. Em nhìn mình trân trân các thím ợ. Nhìn thì nhìn, anh sợ chắc, mình cũng đáp lại với đôi mắt tóe lửa, xì cmn khói...
Em nó nhắm mắt, chủ động cúi sát đến mình... Mọe, thế là thế nào... Suy nghĩ không biết có nên tới bến cmn luôn không đây??
...
Mời quý vị và các bạn xem tiếp chương trình sau 1 ít phút quảng cáo...
Són són són, hẹn gặp lại các thím vào đêm nay nhóe, thằng bạn rủ đi đá bóng ợ.

Vâng, mình cũng chẳng phải đắn đo suy nghĩ làm gì nữa, đang tới hồi gay cấn thì có tiếng dép đi lạch bạch dưới cầu thang, hoá ra là con bé kia nó về... Em hơi giật mình, mặt đỏ bừng... Toshiba con khốn nạn, sao mày không ngủ dưới đấy luôn đi về làm gì?
2 đứa con gái lại ngồi nói chuyện, còn thằng con trai chỉ biết ngồi nghệt mặt ra. Lâu lâu con bé kia nó lại đá đểu mình.
- Em nghe nói con trai miền bắc đểu lắm, làm cho con gái nhà người ta có thai rồi mất tích luôn.
Mình chỉ cười, không nói gì hết, vì mình thấy phản bác lại cũng không phải là ý hay, giống như có tật giật mình vậy.
Phải nói mình rất thích cười, vui cười, buồn cười, đồng ý cười mà phủ nhận cũng cười, ai hiểu nó như thế nào thì nó là như thế ấy.
Em thấy mình như vậy cũng nhìn mình cười, ánh mắt như muốn nói "Anh đừng chấp nó, nó điên lắm.". Đấy là mình tự nghĩ thế, vẫn đang ác cảm với con bé này vì lúc nãy nó phá đám mình.
Được lúc thì cu người yêu bé kia cũng về. Hai đứa con gái đi chợ, để mình lại với cu kia. Mình đưa tiền cho em nhưng em không lấy.
- Anh mà làm thế là em đuổi anh về luôn đấy.
Mình đành thôi, lững thững đi vào nhà. 
Ngồi nói chuyện hỏi han cu kia mấy chuyện linh tinh, hỏi có biết voz không thì cu cậu đáp:
- Em vào f145 đọc truyện suốt.(Kém mình 1 tuổi, lễ phép phết.)
Đây chính là lý do mình xin giấu tên đường đấy ợ.
Nếu cậu có đọc thớt này và nhận ra mình thì giữ kín giúp mình nhé, và inbox cho mình với, mình muốn hỏi vài chuyện về H...

Trưa đấy ăn cơm, em với bé ki vào bếp, nấu đúng món Huế, cay bỏ mama. Em biết thế cứ cười, lại gắp thêm cho mình, bắt phải ăn hết. Bé kia thì cứ hỏi sao anh ít nói thế, sao anh thế lọ thế chai... Hỏi cm gì hỏi lắm thế, ông mày đang cay chảy cả nước mắt ra đây, thế mà vẫn phải nặn ra 1 nụ cười...
Cơm nước xong xuôi rồi thì lại tiết mục hàn huyên.
2 bé gọt hoa quả ăn. Em lấy miếng xoài đưa tận miệng cho mình. Đệch, ngại chết đi được. Không kẽ miếng ăn tới miệng rồi còn từ chối, đành há ra mà ăn thôi chứ biết sao giờ...
Được 1 lúc thì mình nghe tiếng em nói với bé kia.
- Thôi ta về mi hè. Bữa sau ta lại sang.
Đại khái thế, mình cũng chỉ hiểu đến thế... 2h trưa trời nắng chang chang mà em đòi về sao? Cái quan trọng hơn là mình muốn được ở bên em lâu thêm tí nữa... 
Đứng lên đi về vậy. Ra tới đường đúng là nắng cháy da cháy thịt mà...
- Sao về sớm vậy em? Nắng quá.
- Em hơi mệt, buồn ngủ nhưng không muốn ngủ ở đó, kỳ lắm...
Sờ trán em, đúng là hơi nóng. Chắc tại lúc trưa đi chợ không mũ nón gì đây mà...
- Ừ, thế mình về thôi. 
- Nhưng em muốn bên anh... Tìm cái nhà nghỉ nào em ngủ 1 giấc đã.
Clgt?
- Em không sợ anh có ý đồ xấu à?
- Anh dám? Em cho anh tuyệt đường con cái. 
Nghe xong mà sun cmn vòi.
Rồi thì cũng cứ đi xa khỏi chỗ này đã. Đến 1 nơi mà mình biết. Mình cũng để yên cho em ngủ, chẳng quấy rầy gì hết. Nhắn tin cho thằng bạn đã, kêu nó qua đưa cho mình 200k.
Tính mình đi ra ngoài rất ít khi mang nhiều tiền mặt, chỉ trên dưới 100k, hôm đấy cũng thế.(Có nhiều đầu mà mang.)
Ra ngoài chờ thằng bạn, tránh xa xa cái chỗ nhà nghỉ này 1 chút, nãy bảo với nó là mình đi tới đoạn này bị hỏng xe mà.
15p sau thằng bạn đến.
- Mày đi đâu qua đây mà bị hỏng xe vậy?
- Tao đi có việc.
- Thế xe mày đâu?
Ừ nhỉ? Nãy giờ đầu óc để ở đâu đâu không biết, đúng là giấu đầu hở đuôi. Thằng bạn nhìn quanh 1 lúc, thấy cái nhà nghỉ là nó nói luôn.
- À, tao biết việc của mày rồi. Thôi tao về luôn nhé, lo việc tiếp đi. 
Bố cái loại... 2 thằng miền bắc chơi thân với nhau nên hiểu nhau phết.
Mua chai nước đem vào.
- Anh đi đâu thế?
- Anh đi lấy chai nước ấy mà. Em uống nước này.
Mình đưa nước cho em, nhìn qua thấy mắt em hơi đỏ, gối ướt...
Mình không nói gì, để xem em có nói với mình không. Nhưng đợi mãi em vẫn không nói, mình đành mở lời vậy.
- Em khóc à?
- Đâu có đâu.
- Thế sao gối lại ướt?
- Mồ hôi đấy, hì hì...
Mình nhìn em...
...
- Anh à? Nếu anh gặp 1 người con gái tốt hơn em, thì hãy quên em đi nhé...
- Có chuyện gì em nói anh nghe đi.
- Anh phải huwa với em trước đã. 
- ...
- Anh hứa đi.
- Anh hứa. 
- Em không nói đâu, hì hì...
Cái đệch!
Mình cũng không hỏi nữa, vì mình nghĩ nếu em nói thì không cần phải ép em cũng sẽ tự nói với mình. Chính cái suy nghĩ này đã khiến mình sau này phải ân hận...
Em chủ động hôn mình, rồi chuyện gì tới cũng đã tới...
Mình không kể tiếp đâu, ngọt ngào này mình xin phép không chia sẻ, có lẽ sẽ chỉ giữ cho riêng mình đến hết cuộc đời...
Nếu các thím muốn biết, cứ thả cho trí tưởng tượng của mình bay thật xa, các thím nghĩ như thế nào thì nó chính là như thế ấy đấy ợ.

Chap 8 - End: Có duyên không phận.

Khoảng 1 tuần sau buổi đi chơi hôm ấy thì mẹ mình được xuất viện.
2 vợ chồng ông bà kia được về sớm hơn mẹ mình 1 ngày. Hôm ấy 2 vợ chồng kéo qua chào mẹ mình, chúc nhau chóng khỏe, toàn nhưng câu tốt đẹp, ai cũng cười nói vui vẻ cả. Mình cũng xách giúp vợ chồng ổng ít đồ ra xe taxi, xong đâu đấy ông ấy bắt tay mình.
- Thôi anh em ta đến đây coi như hết duyên, đừng gặp lại nhau nữa. Sống tốt nhé chú.
Bà vợ còn chúc mình sau này vợ đẹp con ngoan mới value.
Đôi khi con người ta không bao giờ còn muốn gặp lại nhau, không phải là vì ghét bỏ hay thù hận... Đơn giản như trong trường hợp của mình, có gặp lại thì chỉ có thể là ở trong bệnh viện, và như thế thì chẳng ai muốn cả. 
Trước hôm mẹ được xuất viện, mình cũng dặn dò em các kiểu, đưa mẹ về rồi anh lại xuống với em... Em dạ vâng ngoan ngoãn lắm.
Tối đó em cũng qua chào hỏi mẹ mình, chúc mẹ mình sớm khỏe. Sau này mình hỏi thì mẹ thì mẹ bảo mẹ không nhớ, vì chẳng có ấn tượng gì cả.
Khoảng 9h bắt đầu lên đường, xe cấp cứu chạy vèo vèo, đến khoảng 1h là tới nhà. Trên xe có bà, các bác các dì đủ cả, sau này bà vẫn ở đấy chăm mẹ mình cho đến tận bây giờ.
Ngày hôm sau thì cũng bình thường thôi, hàng xóm biết mẹ về sang hỏi thăm, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả. Mình với em cũng chưa nói chuyện, yêu nhau nhưng không phải quan tâm theo kiểu sáng ra mở mắt là chúc ngủ ngon, đến bữa hỏi ăn cơm chưa hay 1 vài tiếng lại hỏi anh/em đang làm gì đấy đâu ợ. Ai cũng làm công việc của mình, tối rảnh mới là lúc nói chuyện.
Hơn 8h tối hôm ấy em gọi cho mình. 
- Tổng đài tư vấn tình yêu xin nghe...
- Hì hì... Anh à, em đang trên tàu về Huế...
- Cái gì? Em đùa anh đấy à?
- Thật mà. Em không đùa đâu. 
Em về mà không nói 1 câu tạm biệt, lúc lên tàu rồi mới gọi cho mình sao? Lặng yên lắng nghe, đúng là có tiếng ồn đều đều giống tiếng tàu chạy ở bên kia thật...
- Có chuyện gì gấp lắm hả em?
Em không trả lời mình... 5s sau, lại nghe thấy em cười, nhưng mình biết chắc chắn có điều gì không ổn.
- Hì hì... Anh hát cho em nghe 1 bài anh nhé.
Mình không hỏi nữa, vì biết chắc em sẽ nói với mình ngay thôi.
- Em chuẩn bị được nghe vịt biết hát đấy. Sẵn sàng chưa?
Khoản này thì mình kém thật sự, tự chấm cho mình 1/10 điểm.
- Sẵn sàng, hì hì...
Thế là mình hát, chọn 1 bài mà mình thích. Biết là nghe chả ra cái mọe gì rồi, nhưng vẫn cố cho nốt bài, để ý thấy bên kia em cũng chẳng cười gì về giọng hát của mình, có vẻ vẫn chú ý lắng nghe.(Đúng là "tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở...)
- Cám ơn anh, hay hơn con vịt một xíu, hì hì... Em hát anh nghe nhé.
Hát gần hết bài thì mình nghe thấy có tiếng em khóc. Ngay từ câu đầu tiên em hát mình đã thấy lạ rồi, sau mới biết không ngờ em chọn bài hát phù hợp với hoàn cảnh đến vậy...
Mình cũng chẳng biết cô bé này ngồi đâu trên tàu mà có thể hát với khóc tự nhiên và ngon lành như thế.

Mình không dỗ dành em gì cả, cứ để cho em khóc, dù có chuyện gì thì nó cũng giúp em nhẹ nhàng thanh thản hơn... Nghe tiếng em khóc mà lòng mình quặn thắt, trong đầu đang cố mường tượng xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng không sao hình dung nổi.
- Anh à... Ba mẹ bắt em về nhà lấy chồng, em không thể cãi lời ba mẹ được...
Cuối cùng thì em cũng nói, từng tiếng từng tiếng nghe ong ong như có búa tạ đập vào đầu mình vậy.
Thấy mình không nói gì, em tiếp.
- Anh hứa với em rồi đấy. Gặp ai đó tốt hơn em thì hãy yêu họ, quên em đi...
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Quay lại với anh...
Mình cố vớt vát, nhưng người ta nói càng hy vọng lắm thì càng thất vọng nhiều.
- Em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Nếu không phải muốn trông thấy mẹ anh khỏi bệnh, nhìn thấy anh cười thì em đã chẳng cãi lời bố mẹ mà hôm nay mới lên tàu...
Vậy là em biết từ lâu rồi sao? Mình nhớ lại lần mình thấy cái gối ướt... Em khóc vì chuyện đó sao? Giá như mình hỏi em kỹ hơn, biết đâu sẽ có 1 hướng đi khác cho mình và em?
Tại sao em đã biết mà vẫn cùng mình...? Có phải người con gái khi yêu thật lòng, là có thể trao hết tất cả cho người con trai mà chẳng cần nhận được gì?
- Tại sao em lại làm thế? 
- Anh còn cả 1 chặng đường phía trước phải đi, anh còn phải kiếm tiền để lo cho mẹ, em không thể cản bước anh được.
- ...
- Anh hứa với em rồi, anh nhất định phải thực hiện đấy.
- ...
- Anh phải bỏ thuốc đi nha anh.
- ...
- Sau này lấy vợ...

Mắt mình đã nhòe đi mất rồi. Em dặn mình sau này lấy vợ phải như thế nào, làm bố phải như thế nào.... Dường như đấy là 1 gia đình trong mong muốn của em sau này thì phải, tiếc là mình làm chồng nhưng người vợ không phải em...
Mình cũng chỉ dặn dò em mấy câu đơn giản, phải chăm lo tốt cho bản thân, có chuyện gì là gọi cho anh ngay, anh vẫn sẽ chờ em...
- Tạm biệt anh. Em yêu anh nhiều lắm... Tút tút tút...
Câu cuối cùng em nói với mình. 
Khoan, anh còn chưa nói hết mà, anh còn muốn nghe giọng nói em thêm nữa. Vội vàng bấm gọi lại... "Thuê bao..." . Em tắt máy rồi.
Cười, lại bỏ bao thuốc ra hút, sương tối nay hơi dày thì phải...
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không được. Những lúc như thế này tốt nhất là vào nhà đắp chăn đi ngủ, nhưng ngủ thế đếch nào bây giờ...
Hình dáng ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, mùi hương ấy... Tất cả đã quá quen thuộc với mình, nay mình phải xa mãi mãi sao? Mình chưa sẵn sàng...
Con người dù sắt đá đến đâu thì vẫn là con người, có vui, có buồn, có cảm xúc.... Cái lạnh khi đêm xuống ở cao nguyên không thể bằng cái lạnh mùa đông ở miền bắc được, nhưng cũng khiến mình phải run lên. Lâu không về mà mình chịu lạnh kém thế sao? Hình như hơi lạnh từ chính bên trong mình tỏa ra mới đúng... Những giọt nước mắt rơi, mình cũng chẳng nhớ mình khóc đến bao giờ, cũng chẳng biết ngủ từ lúc nào, nhưng sáng hôm sau mình dậy muộn và rất mệt, cổ họng khô rát.
Tính mình vốn đã ít nói, lại hay cười để biểu lộ cảm xúc, ai tinh ý lắm thì mới thấy được, vậy nên trong thời gian ấy mọi người ai cũng nghĩ là mình vẫn bình thường, hơn nữa còn phải chăm mẹ nên chẳng ai để ý kỹ làm gì...
Khoảng một tháng sau thì mẹ có thể đứng dậy tập đi, mình vẫn đang được nghỉ hè nên ở nhà chăm mẹ luôn. Sáng sớm hít thở không khí trong lành lẫn theo mùi chè thoang thoảng thơm, thấy lòng thanh thản mà sảng khoái lạ thường, đó cũng là điều mà mình yêu thích ở cái đất LĐ này. 
Cũng trong khoảng thời gian đó, mình nhận được cuộc gọi từ 1 số máy quen thuộc, nhưng không phải là em...
- Anh nghe.(Mình vui lắm, nhưng các cụ nói ngày vui ngắn chẳng tày gang, cấm có sai.)
- Mình là chồng sắp cưới của H. Bạn quen H đúng không?
- Đúng rồi anh.(Mình lịch sự)
- Bạn với H yêu nhau phải không?
- Tại sao anh lại hỏi thế? Và tại sao tôi phải trả lời anh?
- Mình đọc được mấy tin nhắn của bạn trong sim này, tò mò nên hỏi thôi.
Nghe giọng thì có vẻ lớn tuổi hơn mình, nhưng thôi cứ gọi là "cậu kia" vậy.
Mình nói cho mình gặp em, nhưng cậu kia nói em đang bận.(Bận bận cái mả cha mày. Lúc đấy mình không làm chủ được cảm xúc nữa nên có nghĩ như thế.)
Chắc lúc em không để ý nên cậu kia tình cờ thấy cái sim của em, giấu em gọi cho mình đây mà. Đấy là mình nghĩ thế thôi, chứ không nghĩ ra được câu giải thích nào hợp lý hơn nữa cả. 
Đại khái cậu kia hỏi có phải 2 đứa yêu nhau không, rồi 2 đứa abc xyz gì chưa?...
Thằng chó, mày cướp người yêu ông rồi giờ còn dám gọi cho ông hỏi thế à?
Không được, phải bình tĩnh...
Mình nói mình chỉ yêu đơn phương em thôi, chứ em không có tình cảm gì với mình cả, hy vọng nếu là chồng thì cậu đấy sẽ đối xử tốt với em...(Vì sim thì chỉ lưu tin nhắn đến mà, mình cũng chẳng biết cậu đó đọc được tin nhắn nào, nhưng thôi kệ, cứ chém bừa đi.)

Cayyyy.....!!!

Lại cười, khẽ lắc đầu, cuộc đời trớ trêu đến thế sao? 

Rồi cũng đến lúc mình phải xuống nhà bác S để đi học. 
1 hôm đang ngồi xóa tin nhắn để thêm bộ nhớ, mình lỡ tay bấm xóa tất cả. Thế là bao nhiêu tin nhắn của em cũng bị xóa, đồng nghĩa với thứ duy nhất mà mình có thể lưu giữ để nhớ về em cũng mất hết... Ném cái điện thoại vào tường vỡ tan tành, tự giận mình đến phát run... Vẫn cứ cười, nhưng lần này không ngăn được nước mắt rơi nữa... Người ta nói "Cười ra nước mắt'" để diễn tả sự việc khiến con người ta cười vui vẻ đến nghiêng ngả, còn với mình, "Khóc ra nụ cười" để diễn tả cái gì đây các thím?
Viết thêm 1 đoạn chỗ này. May cho mình là không hiểu sao cái sim vẫn lưu được 5 tin nhắn của em, giờ thì giữ kỹ lắm, lâu lâu lại bỏ ra đọc lại rồi cười...
Cái số điện thoại xấu mù toàn số 4, mọi người kêu đổi vì 4 là tử, nhưng vẫn không chịu, vì sợ em gọi mình mà không được. MCA cũng đăng ký, chỉ cần báo cuộc gọi nhỡ có số lạ là lại gọi lại, nhưng gần 1 năm qua, chưa có lần nào là em...
Số điện thoại em dùng để liên lạc với mình, nay cũng đã "Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật..." mất rồi...

Chắc em đang hạnh phúc ở nơi phương ấy, cứ mặc định nó là như thế đi...

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải tan, câu chuyện của mình đến đây cũng kết thúc được rồi. Cám ơn các thím đã dõi theo và ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào thân ái và quyết thắng!

À, mời các thím nghe nhạc cùng mình cho vui nhé.

Đây là bài mình đã hát cho em.

Còn đây là bài em hát cho mình. 1 thời không dám nghe bài này, vì cứ nghe là lại cười như điên dại.

Giọng Miu Lê hát bài này quả thật rất giống với giọng của em...

**********Hết**********

WAP ĐỌC TRUYỆN MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

MOBILE24H.WAP.SH
U-ON